Chương 14: Mẹ Vợ Tương Lai

Ninh Nhi nhanh chóng được đi học lại, cô không muốn thua Từ Lâm Phong cũng như bị bỏ lại phía sau nên lập tức đến trường. Từ Lâm Phong đến sớm để trực nhật đã nhìn thấy Ninh Nhi đang đứng lau bảng, anh tiến đến cầm lấy đồ lau trên tay cô rồi hỏi: “Sao không nghỉ thêm đi.”

“Không sao, tôi khỏe rồi, nghỉ nhiều sẽ mất bài.” Ninh Nhi giành lấy giẻ lau rồi bảo.

Từ Lâm Phong thấy bộ dạng này của cô cũng đoán được cô đã khỏe hẳn rồi, mấy ngày cô không đi học anh cũng buồn lắm đấy chứ.

Ninh Nhi nhanh chóng xong công việc của mình rồi về chỗ ngồi, Từ Lâm Phong đã ngồi sẵn đó, anh lấy tập ra rồi đưa cho cô: “Tôi giúp cậu chép bài mấy ngày nay rồi, đầy đủ cả đấy.”

Ninh Nhi nhận lấy, cô quên mất là vở của mình đưa cho anh giữ, hại cô đêm qua kiếm hoài không thấy, còn tưởng là bị mất rồi chứ.

“Cảm ơn cậu.” Ninh Nhi nhỏ giọng bảo.

“Cũng cảm ơn chuyện hôm đó đã đưa tôi đến bệnh viện.” Cô đã nghe giáo viên chủ nhiệm kể lại, là anh đã bế cô đi, là anh gọi đến bệnh viện của nhà mình chuẩn bị cấp cứu cho cô, từ đầu đến cuối Từ Lâm Phong là người nhanh tay lẹ mắt nhất, nếu anh không chú ý đến cô có lẽ Ninh Nhi xong thật rồi.

“Không có gì, nhưng lần sau cậu nên chú ý chút, sức khỏe là quan trọng nhất.” Từ Lâm Phong bảo.

Còn xảy ra thêm một lần nào nữa chắc tim anh bay ra ngoài mất, lần đó đủ dọa anh muốn ngất theo cô rồi, làm người khác sợ chết đi được mà.

Ninh Nhi nhìn thấy Từ Lâm Phong vẫn còn lo cho mình như vậy cảm giác có lỗi với anh làm sao, cũng do cô không suy nghĩ thấu đáo lại làm liều như vậy, vừa hại mình còn hại những người xung quanh lo lắng theo. Không được, về sau phải sáng suốt phải biết suy nghĩ hơn nữa, cô có cơ hội làm lại không thể gây thêm chuyện được.

Vào tiết học cả hai lại im lặng tập trung vào việc học hành của mình, Ninh Nhi cũng không muốn làm phiền anh, anh cũng không muốn tác động gì đến cô, anh biết gần đây Ninh Nhi đang rất cố gắng trong chuyện học, cô còn vượt bậc các bạn khác nhanh như vậy thật đáng khen đó. Từ Lâm Phong cũng không cản trở cô, được cạnh tranh với Ninh Nhi một cách công bằng như vậy anh cũng rất vui rồi.

Ninh Nhi thấy Từ Lâm Phong nhìn gì đó rồi cười, cô có chút sợ, cảm thấy Từ Lâm Phong gần đây như bị đa nhân cách vậy. Không lẽ anh bị ngã ở đâu mà cô không biết sao? Nếu có ngã nặng cũng nói cô một tiếng chứ, chứ hành động bất ngờ như vậy ai mà đỡ cho nổi đây?



Từ thị.

Từ Bác ngồi hút thuốc, mắt ông nhìn ra cửa sổ, ông đang ngồi đây chờ một vị khách quý đến.

“Chủ tịch, người đã đến rồi ạ.” Thư ký đi vào báo ông một tiếng.

Từ lão gia dập tắt điếu thuốc của mình trên tay, ông đứng dậy chào đón vị khách mà mình đang chờ nãy giờ.

“Chào chủ tịch Từ.” Tần lão gia cúi đầu nói.

“Chào ông Tần lão gia.”

Từ Bác mỉm cười đưa tay ra chào hỏi, cũng không có gì đâu, ông muốn hẹn người đàn ông này đến đây chỉ để nhắc nhở ông ta nên về dạy dỗ con gái mình biết điều một xíu. Chuyện lần trước Tần Dĩ Nguyệt gây ra còn kéo theo Từ Lâm Phong vào, ông vẫn chưa có thời gian để giải quyết, hôm nay có dịp rồi nên hẹn gặp mặt Tần lão gia ba mặt một lời cho xong việc một cách nhanh gọn lẹ vậy.

Những người tác động đến con trai ông ông đều không thể bỏ qua được. Vả lại Tần Dĩ Nguyệt kia còn nhỏ đã ngông cuồng như vậy, còn dám làm hại bạn học, tâm cơ của cô ta cũng không tầm thường gì, chỉ mới tầm đó tuổi đã như vậy, không biết sau khi thành thiếu nữ trưởng thành Tần Dĩ Nguyệt sẽ biến thành loại người gì nữa đây. Người như cô ta cũng đừng mong đến gần Từ Lâm Phong hay mơ đến chuyện bước vào Từ gia này.

Từ Bác cũng biết rõ ngoài kia có bao nhiêu tiểu thư đài cát dòm ngó đến Từ gia của ông, bọn họ đều muốn con gái mình biến thành con dâu nhà họ Từ. Nhưng ông làm gì để mắt đến, Từ Lâm Phong lại càng không. Ấy vậy mà một cô gái bình thường, gia cảnh cũng tầm thường theo lại để con trai ông bận tâm như vậy.

Ninh Nhi kia quả thật không nên xem thường đâu.



Loay hoay đã đến lúc tan học, Ninh Nhi mệt mỏi đứng dậy vươn vai một xíu cho thoải mái. Cuối cùng cũng được về nhà ăn cơm mẹ nấu rồi, thấy cô vui vẻ như vậy anh bên cạnh cũng vui theo. Cả hai thu dọn đồ đạc rồi cùng nhau ra về.

“Cậu không về bằng xe à?” Ninh Nhi hỏi. Đại thiếu gia này sao gần đây thích đi bộ thế? Còn về cùng cô nữa chứ.

“Gò bó với ngộp ngạt lắm.” Từ Lâm Phong bảo.

“Thiếu gia như cậu chê việc đưa đón sao?” Ninh Nhi nhìn anh chớp chớp mắt.

Từ Lâm Phong nhìn cô rồi bật cười, cô làm sao biết được chứ, cuộc sống của người giàu nó cũng có mặt trái mà không phải ai cũng biết được. Ít ra lúc đi bộ như vậy anh còn cảm nhận được một chút tự do, chỉ những lúc ở gần ba anh cứ như chú chim nhỏ bị bắt nhốt trong l*иg kín vậy.

Cả hai đang đi thì xe của Tần gia lướt qua, Ninh Nhi và Từ Lâm Phong nhìn theo. Hình như lúc nãy cô và anh đã thấy Tần lão gia đến tìm Tần Dĩ Nguyệt, không biết có chuyện gì mà nhìn mặt ông ấy cũng căng thẳng lắm, xem ra cô ta lại gây chuyện gì lớn ảnh hưởng đến gia đình mình rồi.

Từ Lâm Phong cầm balo giúp cô, đi qua cửa hàng tiện lợi anh hỏi: “Có muốn ăn kem không?”

Ninh Nhi nghe vậy hai mắt sáng rực lên, nhưng cô nhớ ra mình đã tiêu hết tiền tiêu vặt mẹ đưa vào việc in tài liệu để học rồi. Cô nhìn chiếc ví trống không của mình rồi đành lắc đầu. Thấy cô buồn rầu vì hết tiền, anh bảo: “Hôm nay tôi mời, coi như mừng cậu xuất viện về nhà.”

Nói xong anh đi vào trong mua kem, rất nhanh Từ Lâm Phong đi ra với hai que kem trên tay.

“Cho cậu, vị dâu đó.” Anh bảo.

Ninh Nhi vui vẻ nhận lấy: “Cảm ơn, lần sau tôi sẽ mời lại cậu.”

“Không cần đâu, chỉ cần cậu vui là được rồi.” Từ Lâm Phong đáp.

“Hả?”

“Đi thôi, về sớm không ba mẹ cậu lại lo cho con gái cưng của mình đấy.” Từ Lâm Phong đẩy cô đi lên phía trước rồi nói.

Đúng vậy, chỉ cần Ninh Nhi vui vẻ là được.

Cả hai cứ thế vừa đi vừa ăn kem, thời tiết cũng bắt đầu nóng rồi, ăn kem thế này thật sự rất thoải mái đó nha.

Đến nhà cô, Từ Lâm Phong đưa balo cho cô rồi bảo: “Vào nhà đi, tôi cũng về đây.”

Ninh Nhi nhận lấy đồ của mình, cô có suy nghĩ gì đấy, lưỡng lự một chút đưa tay ra níu lấy áo anh kéo lại.

“Này…”

Từ Lâm Phong bất ngờ, anh khựng lại xíu rồi quay đầu nhìn cô: “Có việc gì sao?”

“Có muốn dùng bữa tối cùng với gia đình tôi không, tôi muốn cảm ơn cậu một cách đàng hoàng. Mẹ tôi nấu ăn ngon lắm đó, nếu cậu không chê cơm nhà chúng tôi đạm bạc thì có thể…”

“Thật sao?” Từ Lâm Phong hỏi tiếp.

“Thật chứ, thấy cậu đến nhất định mẹ tôi sẽ rất vui.”

“Dùng bữa cùng gia đình tôi nhé?”



Từ gia.

Từ Bác ngồi đợi Từ Lâm Phong về dùng cơm, nhưng đợi mãi vẫn không thấy người đâu, cũng đã quá giờ tan học rồi, con trai ông lại chạy đi đâu vậy chứ.

“Khỏi cần đợi nữa, thằng bé bảo tối nay sẽ về trễ.” Bà đi xuống cầu thang rồi bảo.

“Về trễ? Nó đi đâu chứ?” Từ Bác hỏi vợ mình.

“Đi đến nhà mẹ vợ tương lai dùng cơm tối rồi, coi như ra mắt gia đình sớm.”