Chương 13: Gặp Mặt

Ba ngày sau.

Ninh Nhi nghỉ ngơi vài hôm cuối cùng cũng khỏe lại rồi, cô cũng có thể rời khỏ giường, nằm lì mấy ngày trời khiến cô muốn rã rời cả người mất. Hôm nay mẹ hứa đã dẫn cô đi mua quà coi như giữ lời hứa khi bài kiểm tra của cô điểm cao. Ninh Nhi vui vẻ đi cùng mẹ đến trung tâm mua sẵm, cô lẽo đẽo theo bà như mèo con mặc dù bản thân đã lớn rồi, được trở về lại, ở gần mẹ như vậy cô rất vui.

“Con bé này, đi thử cái váy này xem, hôm nay cứ dính mẹ như trẻ lên ba vậy hả?” Bà đưa cho cô đồ rồi bảo.

Ninh Nhi cười cười rồi nhận lấy cái váy trong tay bà, cô ngoan ngoãn vâng lời làm theo, chạy

vào trong phòng thử đồ cho bà vui. Bản thân cô lúc này cũng không cần vật chất gì đâu, cô chỉ muốn ở bên ba mẹ càng lâu càng tốt, bởi vì…thời gian vốn không chờ đợi ai.

Nhìn mình trong gương cô cũng có chút bất ngờ, đã lâu lắm rồi cô không quan tâm đến ngoại hình của mình như nào nữa. Sau khi đi làm cô ngày đêm vất vả làm việc, đến việc ngủ đủgiấc còn không có huống gì ra ngoài cùng bạn bè giải trí chứ.

Làm người lớn thật khó đó.

Ninh Nhi đẩy cửa bước ra, nhìn con gái mình thật xinh đẹp đứng trước mắt bà mỉm cười.

“Con gái của mẹ dễ thương quá.” Bà Ninh nói.

Ninh Nhi được khen liền cười tít cả mắt, làm gì cũng được chỉ cần mẹ cô vui mà thôi.

Mẹ hỏi cô có thích chiếc váy này không, Ninh Nhi gật đầu, bà cũng vui vẻ đồng ý lấy nó cho cô. Cô trở về phòng thay lại quần áo rồi đưa đồ cho bà đi thanh toán trong lúc đợi mẹ thì cô đứng một góc, lúc đó

lại có một người phụ nữ ở gần đấy không cẩn thận bị rớt đồ, nhìn bà ấy đang loay hoay nhặt lại đồ của mình cô

vội vàng chạy đến.

“Để cháu giúp ạ.” Ninh Nhi nói, cô nhặt đồ bị rơi trên sàn rồi đưa cho người phụ nữ kia.

“Có thiếu gì nữa không ạ?” Cô ngẩng đầu lên hỏi.

“À không…cảm ơn con.” Bà Từ đáp.

Ninh Nhi lúc này mới ngơ ra, người phụ nữ trước mắt chính là mẹ của Từ Lâm Phong mà?

Kiếp trước cô đã nhìn thấy bà ấy xuất hiện cùng Từ Lâm Phong. Bà Ninh vốn là người dịu dàng hiền từ, nhưng chồng bà lại khác, ông ấy là một người cứng ngắt còn cổ hũ, Từ Lâm Phong thành ra thế này

cũng do ông luôn tạo áp lực cho con trai khiến một chàng trai chỉ mới mười bảy mười tám tuổi không cảm nhận được tình thương gia đình là gì.

Lúc này bà ấy vẫn không biết cô là ai, Ninh Nhi chỉ gật gật đầu rồi quay người đi, cô nhanh chóng chạy về chỗ mẹ mình, cô không nghĩ mình lại gặp bà ấy ở đây, đúng là có chuyện những cô không thể lường trước được.

Cả hai mẹ con mua đồ xong thì đến siêu thị mua đồ về nấu bữa tối, thấy Ninh Nhi đã khỏe

hơn nên bà quyết định hôm nay nấu những món cô thích thôi, Ninh Nhi nghe vậy vui đến nhảy lên.

“Con đó, đã lớn vậy rồi còn như đứa con nít.” Bà vừa đẩy xe đi vừa nói.

Ninh Nhi chỉ cười, cô chỉ muốn làm nũng với mẹ như vậy mãi mãi thôi.

Cả hai mẹ con dạo quanh một vòng cũng mua đủ đồ rồi, tay cô xách túi to túi nhỏ cùng mẹ trở về nhà.

Trên đường đi cả hai người đều không biết có người đi theo phía sau mình, đó chính là xe của bà Từ, từ đầu đến ấy bà đã đi theo mẹ con nhà cô.

Bà ngồi trong xe nhìn thấy hai người họ vui vẻ như vậy có chút ganh tị, phải cho bà có

thể đi cùng Từ Lâm Phong như vậy, nhìn thấy anh cười nói với mình, bà thật sự muốn có một gia đình nhỏ, sống một cuộc sống bình thường, ngày ngày hạnh phúc quây quần bên nhau mà thôi.

“Phu nhân…”

“Về nhà thôi.” Bà Từ nói.

Bà muốn gặp Ninh Nhi nên đã điều tra về cô, biết hôm nay con bé đến trung tâm mua sắm

cùng mẹ nên bà đã đến đó. Lúc cô chạy ra giúp bà nhặt đồ, nhìn thấy Ninh Nhi bà có chút đứng hình, con bé thật sự rất dễ thương, đôi mắt đó thật đẹp…bảo sao Từ Lâm Phong nhà bà không say đắm cho được chứ.

Con bé đó cũng rất lễ phép, lại còn tốt bụng, đúng là người mà con trai bà đã nhìn trúng

có khác, không làm bà thất vọng xíu nào. Người cũng đã gặp rồi, bà cũng yên tâm hơn không cần lo lắng gì nữa, dù sao con bà cũng đã có bạn rồi, còn kết bạn với một cô gái tốt mà còn xinh như vậy nữa là bà vui lắm, bà cũng không cần sợ đứa trẻ này đang lợi dụng Từ Lâm Phong nhà bà.

Bà Từ ngồi trên xe nhìn ra cửa sổ, bà không xen vào chuyện này nhưng ông chồng bà thì có

đó, bà thật sự không biết người đàn ông của mình sẽ làm ra những chuyện gì sắp tới đây. Từ Lâm Phong cũng đã lớn rồi, anh cũng đủ nhận biết những chuyện mình đang làm.

Bà thật sự mong anh sống đúng với chính mình, đừng gượng ép bản thân, cố gắng vượt qua rào

chắn cản trở trước mắt, dũng cảm bước qua nó Từ Lâm Phong mới thoát khỏi vòng tay của Từ lão gia được.



Ninh Nhi về nhà liền giúp mẹ nấu ăn, cả hai mẹ con cứ loay hoay trong bếp cả buổi đến mức quên giờ giấc.

Tới khi ông Ninh trở về cô mới biết đã trễ như vậy rồi, một nhà ba người cứ thế ngồi chung bàn cơm quây quần bên nhau dùng bữa, thấy cô khỏe lại ông Ninh cũng yên tâm hơn, mấy ngày cô nằm viện thật sự làm ông lo

hết đi được.

Ăn xong cô cũng về phòng để học bài cho ngày mai đến trường, nghỉ có hai ba hôm cô thấy không ổn xíu nào rồi,

nhất định lại bị bỏ sau Từ Lâm Phong, cô chỉ mới chạy theo anh một đoạn đường ngắn bây giờ vì chuyện này lại tụt lùi phía sau, đúng là quá khó đi mà.

Dưới nhà, ông Ninh ngồi ở phòng khách dùng trán miệng và xem ti vi cùng vợ mình, ông quay sang nhìn bà rồi bảo: “Bà có để ý đến thằng nhóc đó không?”

“Hửm? Ông nói ai?” Mẹ cô hỏi.

“Là thằng nhóc mấy ngày hôm nay ở bệnh viện cùng con gái mình ấy, từ lúc con bé nhập viện

đến lúc xuất viện nó đều ở đó mà.” Ông nói.

Bà Ninh ngớ ra một chút, sau đó mới nhớ ra là chồng mình đang nói ai: “À, tôi biết rồi.”

“Mà có chuyện gì sao?” Bà lại hỏi.

“Bà không thấy thằng bé đó có ý với con gái mình sao? Đâu phải khi không một người dưng lại quan tâm đến Ninh Nhi nhà mình như vậy chứ.”

Bà Ninh nghe xong chỉ cười: “Chuyện của tụi nhỏ để tụi nhỏ tự giải quyết, ông tốt nhất đừng chen chân vào thì tốt hơn.”

“Nhưng mà…”

“Cậu ta là Từ Lâm Phong, đại thiếu gia của nhà họ Từ, người ta có học vấn, có tri thức tôi tin cậu bé đó không làn hại đến con gái mình đâu.” Bà bình tĩnh nói.

“Con trai nhà họ Từ thì sao chứ? Bộ bà nghĩ người có tiền nhất định sẽ đàng hoàng sao?”

“Ông là đang sợ con gái bị cướp đi thôi, chứ tôi thấy Ninh Nhi vẫn vui vẻ bên cạnh cậu bé đó mà.” Bà Ninh nhìn chồng mình bảo.

Ông Ninh bị nói trúng tim đen liền im lặng, đúng là ông bố nào cũng sợ con gái mình bị cướp đi mà.

Vợ ông bật cười, con gái thật sự là người tình kiếp trước của ba nó sao? Từ lúc có Ninh Nhi chồng bà luôn đề cao cảnh giác, cái gì cũng phải cẩn trọng, luôn để mắt đến con gái, không muốn con mình bị người khác hãm hại, người làm vợ như bà có chút ganh tị đấy.

Ông Ninh ngã người ra sau ghế, thật sự ông đã nghĩ nhiều quá rồi sao?