Chương 12: Lo

Từ Lâm Phong không hề biết cô lại dị ứng với xoài mạnh như thế, chỉ ăn một chút đã nhập viện như vậy rồi, nếu ăn nhiều hơn chút nữa không biết sẽ như thế nào nữa.

Ninh Nhi nằm trên giường bệnh, cô cảm thấy rất khó chịu, nhưng mà tự làm tự chịu thôi, sáng nay cô đã cố tình ăn hết cái bánh vị xoài đó, đúng là liều mạng thật. Nhớ trước kia cô không biết bản thân mình dị ứng với thứ gì, ăn hết mình rồi nhập viện hết hồn, từ đó cô cũng không dám ăn xoài nữa. Bây giờ chỉ để ngăn cản ba mình mà làm liều như vậy cô cũng không tin được bản thân mình có thể làm mấy chuyện điên rồ quá sức tưởng tượng.

Ông Ninh vì con gái mà bỏ lỡ buổi hẹn gặp mặt hợp tác hôm nay, đối tác là một người có tiếng tăm, sau khi bị ông cho leo cây liền tức giận hủy việc hợp tác giữa đôi bên. Tuy rất buồn nhưng vì con gái ông cũng không muốn nghĩ gì nhiều đến nữa, ông cố gắng tất cả cũng vì Ninh Nhi, ông không thể làm ngơ trước sức khỏe của con mình được.

Ninh Nhi biết được buổi hẹn hôm nay đã bị hủy liền yên tâm, cô thở phào nhẹ nhõm rồi, cuối cùng ba cũng không đi gặp người đàn ông đó nữa.

Từ Lâm Phong thấy vẻ mặt của cô thì sinh nghi, anh ngồi cạnh hỏi: “Cậu có gì lạ lắm.”

Nghe tiếng của anh thì cô giật mình, Ninh Nhi quay sang nhìn anh, vẫn…vẫn chưa chịu đi sao?

“Cậu…cậu không về trường sao?” Cô hỏi.

“Về làm gì nữa, hôm nay tôi ở lại đây với cậu. Cậu ngã xuống dọa cho tôi và mọi người một pha thót tim, có về trường cũng không có tâm trạng học hành gì nữa.” Từ Lâm Phong nghiêm mặt bảo.

“Cậu đó, quá bất cẩn rồi.” Anh nói.

Đúng là làm người ta lo chết đi được, lúc cô ngã xuống mà Từ Lâm Phong sợ muốn ngã theo, anh còn chưa hiểu chuyện gì thì lại được bảo đưa cô đến bệnh viện. Cũng may là bệnh viện nhà anh ở gần đây, chứ nếu không anh cũng không đoán trước được cô sẽ xảy ra chuyện gì nữa.

Ninh Nhi vùi đầu vào trong chăn, cô chỉ là bất đắc dĩ lắm mới làm vậy thôi, cô cũng đâu có muốn hại mình, nhưng thà chịu đau một lần còn hơn là để gia đình mình rơi vào cảnh nhà tan cửa nát.

Từ Lâm Phong vẫn ngồi đó, anh bảo: “Tôi thật sự rất lo đấy.”

“Lần sau nếu không khỏe phải nói với tôi một tiếng có được không? Đừng có chịu đựng một mình rồi ngã xuống như thế, nếu cậu ngất ở chỗ hoang vắng nào ai cứu cậu đây?” Từ Lâm Phong vừa giận vừa lo bảo, giận vì mình ngồi kế bên mà cô không nói một lời, lo vì cô nhập viện như này, nhìn cô chịu khổ như vậy anh cũng rất khó chịu.

Ninh Nhi im lặng, cô cảm thấy bản thân mình cũng có lỗi, cô nói nhỏ: “Tôi…tôi xin lỗi…”

“Lần sau tôi sẽ nói cho cậu biết…”

Ninh Nhi nói xong thì nhắm mắt lại nghỉ ngơi, cô thật sự mệt rồi. Từ Lâm Phong nghe vậy cũng không nói gì thêm, anh cũng không muốn ép cô nữa, bản thân im lặng đứng dậy rồi rời khỏi phòng bệnh.

“Nghỉ ngơi cho tốt đi.” Anh lẩm bẩm một mình rồi đưa tay đóng cửa lại.

Người đi, Ninh Nhi cũng mở mắt ra, cô thở nhẹ một hơi. Từ Lâm Phong này thật sự thái quá rồi. Nhưng mà…trước lúc ngất đi cô đã nghe anh gọi mình, giọng của anh vừa hoảng hốt vừa sợ hãi, dường như thật sự rất lo lắng cho cô lúc đó.

Thật sự…anh và cô của tương lai có thể thay đổi sao? Mối quan hệ của cả hai có thể tốt hơn trước?

Ninh Nhi thật sự không dám nghĩ đến, bản thân cô cũng không dám hi vọng, bởi vì hi vọng càng nhiều thất vọng lại nhiều hơn.

Từ Lâm Phong ra ngoài, hôm nay anh bỏ học ngang không về trường vì chuyện này nhất định sẽ đến tai của ba anh, nếu để ông biết được anh vì Ninh Nhi mà lơ là việc học thì không biết sao đây. Nhưng mà anh cũng không thể giấu được, đây là bệnh viện của nhà họ Từ, dĩ nhiên nó đã sớm đến tai ông ấy rồi nhỉ?

Anh thở dài, về nhà lại nhức đầu nữa rồi đây, từ khi anh và Ninh Nhi thân với nhau hơn cuộc sống của anh đảo lộn lên hết cả. Vì cô…mọi thứ thay đổi như vậy có đáng không? Từ Lâm Phong đang từ từ làm trái lời ba anh, còn lơ là việc học mà luôn xem quan trọng nhất, vì một cô gái ngốc nghếch đầu óc lại không phát triển như vậy, anh…

Từ Lâm Phong nghĩ đến Ninh Nhi thì bật cười, cứ nhìn thấy cô cười tươi chỉ vì một cây kem anh lại thấy thoải mái làm sao. Ở bên cạnh cô anh không thấy áp lực, cũng không có ai áp đặt mình chuyện gì, Ninh Nhi mang cho anh cảm giác bình yên đến lạ thường. Ở bên cạnh cô Từ Lâm Phong mới chính là Từ Lâm Phong. Mấy năm qua anh luôn nằm trong sự kiểm soát của ba, sự kì vọng của ba đã đè nặng lên đôi vai nhỏ bé này của anh, một chàng trai chỉ mới mười bảy tuổi…

Người đứng đầu Từ thị, người kế thừa khối tài sản khổng lồ của Từ gia đúng là không dễ dàng gì mấy.



Từ gia.

Trời đã tối anh mới trở về nhà, đúng như anh đoán ba anh đã ngồi đợi mình trở về, chuyện hôm nay người của ông có lẽ đã báo lại cho ông biết rồi.

“Con biết ba định hỏ gì, nhưng con mệt rồi, có thể để ngày mai rồi nói có được không?” Anh lên tiếng trước.

Ông Từ bất ngờ khi nhìn thấy anh chủ động nói chuyện với mình, ông cũng đã nghe việc hôm nay, Ninh Nhi kia bị dị ứng nặng đến mức nhập viện cấp cứu, khi đưa con bé đến đó Từ Lâm Phong cũng không trở về trường tiếp tục chuyện học của mình. Đây là lần đầu tiên ông nghe được con trai mình bỏ học ngang, lại còn vì một đứa con gái mới quen biết chưa lâu bấy lâu nay, điều đó khiến cho ông thấy không ổn, lại còn rất bất ngờ, ông còn không tin vào tai mình mà.

“Nếu con còn lơ là như vậy nữa ta sẽ không bỏ qua.” Từ lão gia lên tiếng nói.

Từ Lâm Phong nghe xong không nói gì, anh im lặng cứ thế bước về phòng mặc kệ ông. Đã quá đủ, bây giờ anh chỉ muốn vui vẻ một chút, anh muốn làm chính mình.

Mà…nó chỉ khi anh ở bên cạnh Ninh Nhi mà thôi, sau khi tốt nghiệp cô và anh cũng không gặp nhau nữa, có khi cô cũng không muốn liên lạc với anh nữa, nửa năm ngắn ngủn còn lại này anh sẽ trân trọng nó hết sức có thể.

Từ Lâm Phong về phòng, anh ngã người xuống giường, nhớ lại chuyện ngày hôm nay nó khiến anh mệt đến rã người, anh nằm xuống chưa bao lâu đã ngủ thϊếp đi vì đuối sức. Ninh Nhi không sao rồi, anh cũng yên tâm có thể vào giấc một cách ngon lành.

Bà Từ bước lên phòng anh, tính gọi anh ăn cơm đừng để bụng đói như thế, thấy anh đã ngủ, bà cũng biết anh đã mệt cả ngày rồi, chuyện hôm nay bà nghe từ người làm, bà cũng không tin được đó là con trai mình.

Thấy con thay đổi nhiều bà vừa vui vừa lo, vui vì anh đã cởi mở và vui vẻ hơn, lo là lo về người chồng cổ hũ kia của bà, với tính tình của ông kiểu gì cũng xen vào chuyện này, hai đứa nhỏ làm bạn vui vẻ như vậy, ông đừng có chen chân vào ngăn cản chúng nó.

Bà kéo mền lên đắp cho anh rồi ra ngoài đóng cửa lại, bà quay người rời đi, thấy Từ Lâm Phong cười nhiều hơn trước bà cũng vui theo, không còn là đứa trẻ chỉ biết trưng bộ mặt lạnh ra nữa rồi.

Chuyện này…bà thật sự rất muốn cảm ơn Ninh Nhi, vì con bé đã giúp con trai bà rất nhiều.

“Mình…muốn gặp cô bé đó.”