Ninh Nhi nằm trên giường trằn trọc cả đêm không ngủ được, chuyện lúc đó cô vẫn không ngừng nghĩ đến, khoảnh khắc Từ Lâm Phong xuất hiện cô cảm thấy an toàn, bản thân được cứu rồi, không hiểu sao lại trong mắt mình anh chính là người hùng nữa.
Cô mang bộ dạng thất thần đi học, không phải hoảng sợ vì bị chặn đường đánh mà là bận tâm vì Từ Lâm Phong. Cô đến trường với cặp mắt gấu trúc, thấy cô mất ngủ Từ Lâm Phong hỏi: “Đêm qua sợ quá không ngủ được luôn sao?”
“Làm…làm gì có.” Cô vội đáp.
Cô làm gì sợ mấy chuyện đó chứ, khoảng thời gian trưởng thành cô còn trải qua những chuyện khủng khϊếp hơn như vậy nữa. Nhớ trước kia cô liên tục ở lại tăng ca, nửa đêm mới được về nhà, cuối cùng lại bị tên biếи ŧɦái nào đó nhắm trúng, hắn ta theo dõi nhất cử nhất động cô, sau khi nắm rõ lịch trình và giờ giấc liền hành động. Cũng may lúc đó cô còn chút may mắn thoát kiếp, mà…người cứu cô lúc đó cũng chính là Từ Lâm Phong của sau này.
Anh xuất hiện như một vị thần vậy, lao tới đấm tên đó rất nhiều, dọa hắn ta sợ bỏ chạy, Từ Lâm Phong không nói gì chỉ cởϊ áσ ra khoác lên người cho Ninh Nhi, anh cẩn thận gọi xe đưa cô về, cả quá trình anh và cô không nói câu nào. Lúc đó cô nghĩ anh chỉ là tình cờ đi ngang qua, đổi lại là người khác anh cũng ra tay giúp đỡ thôi.
Hiện tại cũng vậy, Từ Lâm Phong lại xuất hiện, anh lại giúp cô một lần nữa. Ninh Nhi cứ cảm giác mình và người đàn ông này có mối liên kết đặc biệt mãi mãi không thể tách nhau ra được vậy.
Từ Lâm Phong cũng không nói gì nữa, anh lại đưa cho cô một hộp sữa. Bản thân anh cũng không biết mình trở nên chu đáo như vậy từ lúc nào nữa, cứ nhìn thấy Ninh Nhi anh chỉ muốn quan tâm cô, chăm sóc cho cô từng li từng tí mà thôi.
Thấy sắp tới giờ, Từ Lâm Phong nhớ ra mình còn chưa lấy bài tập chỗ phòng giáo viên, anh vội đẩy ghế đứng lên rồi ra ngoài. Ninh Nhi ngẩng đầu nhìn theo, anh đi rồi cô mới thấy thoải mái hơn một xíu.
Đi trên hành lang, anh nhìn thấy Tần Dĩ Nguyệt liền ném cho cô ta một cái nhìn đầy sát khí, Tần Dĩ Nguyệt dĩ nhiên cảm thấy lạnh sống lưng làm sao, cô ta dừng lại, lén lút quay đầu nhìn Từ Lâm Phong. Không ngờ anh cũng dừng chân, anh nói: “Còn dám làm loạn một lần nữa cô đừng trách tôi.”
Tần Dĩ Nguyệt hiểu anh đang nói gì, chuyện hôm qua vỡ lẽ là do Từ Lâm Phong nhúng tay vào, còn đặc biệt điều động người của Từ gia đến chỉ vì con nhỏ Ninh Nhi đó.
Từ Lâm Phong…anh thật sự…
Tần Dĩ Nguyệt không can tâm, cuối cùng cô ta thua Ninh Nhi kia ở chỗ nào chứ? Bản thân rõ ràng hơn mọi mặt, gia thế nhan sắc và học lực, cô chưa từng thua Ninh Nhi nhưng lại không có được sự quan tâm của Từ Lâm Phong. Cuối cùng là vì cái gì chứ? Cô thật sự muốn biết…
…
Hai ngày sau.
Chuyện hôm đó xảy ra cũng trôi qua trong êm đẹp, chỉ có anh và Ninh Nhi biết, cả hai cũng không nói cho phụ huynh biết. Nếu như để gia đình cô nghe được thì chắc chắn sẽ làm to, ông Ninh rất thương con gái, không để cô chịu uất ức như vậy đâu.
Ninh Nhi cũng không có tâm trạng quan tâm đến chuyện đó nữa, trước mắt cô phải hoàn thành kì thi sắp tới thật tốt, cô phải chăm chỉ học hành vượt qua Từ Lâm Phong. Từ Lâm Phong nhìn thấy cô gần đây có quyết tâm học hành, chăm chỉ đến lạ khiến anh cũng bất ngờ, nhưng anh cũng không hỏi gì đến, chỉ cần cô cần anh sẽ ở bên cạnh giúp đỡ.
Buổi tối, Ninh Nhi ngồi học bài thì nhận được tin nhắn từ Từ Lâm Phong, anh bảo đã gửi cho cô vài tài liệu cần thiết cho kì thi này, cô cần bổ sung nhiều kiến thức, làm nhiều dạng bài tập may ra mới có thể vượt qua được.
Ninh Nhi nhắn lại hai chữ cảm ơn rồi xem tài liệu anh gửi đến, quả nhiên Từ Lâm Phong quá hiểu cô, những chỗ nào cô chưa hiểu hay cần gì anh đều làm rõ, Ninh Nhi thật sự ngưỡng mộ chàng trai này, đúng là người thừa kế của Từ gia có khác.
“Không ngờ cậu lại dám giúp đối thủ của mình một cách nhiệt tình như vậy.” Cô lẩm bẩm một mình.
…
Từ gia.
Từ Lâm Phong ngã người ra sau ghế, anh mỉm cười khi nhìn thấy dòng tin nhắn cô gửi đến, gần đây anh thật sự cười nhiều hơn rồi.
Bà Từ đem một ít trái cây lên cho con trai thì thấy con mình đang ngồi cười tủm tỉm một mình, bà lắc đầu, không ổn rồi, ai đó đã biết yêu đó sao?
“Con trai.” Bà đứng gõ cửa.
“Mẹ.” Từ Lâm Phong có chút giật mình.
“Mẹ đem ít trái cây lên cho con, con đang ôn bài cho kì thi sắp tới sao?” Bà hỏi.
Anh gật đầu: “Cũng sắp thi rồi mẹ.”
Bà Từ đặt đĩa trái cây xuống, con trai bà học hành rất giỏi nên bà cũng không quá quan tâm hay đặt nặng điểm số lên Từ Lâm Phong mấy. Lần này lại đứng nhất nữa mà thôi.
“Mẹ tin con.” Bà xoa đầu anh rồi bảo.
Từ Lâm Phong mỉm cười, mẹ…nhưng mà lần này có lẽ con sẽ làm mẹ thất vọng rồi.
Anh lại lên kế hoạch gì đó nữa, xem ra Từ Lâm Phong đang nghiêm túc chuyện giữa mình và Ninh Nhi lắm đây.
…
Thoáng chốc đã đến cuối tuần, Từ Lâm Phong mượn cớ muốn ôn bài cùng cô nên đã hẹn Ninh Nhi đến thư viện cùng học. Ninh Nhi cũng thấy việc này có lợi cho bản thân nên đã đồng ý, sáng sớm cô đã rời khỏi nhà, còn nghĩ mình sẽ đi xe buýt đến thư viện, không ngờ vừa đi chưa được bao xa đã nhìn thấy Từ Lâm Phong đứng đợi mình.
Anh còn đặc biệt tới đây đón cô, vì không muốn cô khó xử với gia đình nên đứng xa nhà một chút.
“Cậu…”
“Đi xe vẫn nhanh hơn mà?” Từ Lâm Phong mở cửa cho cô rồi bảo.
Ninh Nhi nhìn anh đầy hoài nghi, nhưng nước sắp ngập đầu, bây giờ cứ cái gì nhanh gọn lẹ thì trước mắt cô làm đi, Ninh Nhi chỉ đành ngồi vào xe của Từ Lâm Phong.
Xem ra tâm trạng của anh hôm nay rất vui, miệng cứ cười suốt. Được đi cùng Ninh Nhi anh thấy rất thoải mái, cũng chính vì điều này mà tài xế đã để ý đến, chuyện này nên nói cho Từ lão gia biết rồi.
Đến thư việc anh giúp cô ôn bài, cả hai cũng rất chăm chỉ, hầu như chỉ có học và học, bầu không khí im lặng đến đáng sợ.
Ninh Nhi thật sự tập trung cao độ, Từ Lâm Phong ngồi cạnh cũng không dám phiền đến cô, anh chỉ đành nhìn cô trong âm thầm, đến khi tới tận chiều Từ Lâm Phong cũng không chịu được nữa.
“Mặt trời muốn lặn rồi cậu còn muốn học sao?” Anh hỏi.
Ninh Nhi dừng bút, lúc này cô mới ngớ ra, trời ạ, cô lo học quá không để ý đến giờ giấc mất rồi. Từ Lâm Phong đứng dậy, anh bảo: “Chúng ta về thôi.”
Ninh Nhi gật đầu, cô thu dọn đồ đạc rồi cùng anh rời khỏ thư viện. Cả hai cứ đi cùng nhau mà không nói lời nào, đến khi đi ngang một sân bóng rổ thì Ninh Nhi dừng chân lại, cô nhớ lúc trước mình hay nhìn lén Từ Lâm Phong chơi ở đây, không ngờ bây giờ lại đi cùng anh như thế này.
“Cậu muốn chơi sao?” Từ Lâm Phong hỏi.
“Không…không có…” Cô vội đáp.
Lúc này hai người đàn ông trong sân bóng rổ cũng chú ý đến cô và Từ Lâm Phong, một người tiến đến chỗ họ: “Chàng trai có muốn chơi không?”
Ninh Nhi nhìn anh, anh cúi xuống nhìn cô: “Có muốn xem tôi chơi bóng không?”
Ninh Nhi chớp chớp mắt: “Cậu…”
Cô quay đầu nhìn hai người trước mắt, Từ Lâm Phong thắng được sao? Từ Lâm Phong đưa balo cho Ninh Nhi giữ lấy, anh bảo: “Xem tôi này.”