Chương 2: Chột dạ

Buổi tự học buổi tốt kết thúc, Kỳ Nghiên thu dọn sách vở vào trong cặp sách để ra về.

Ba của Kỳ Nghiên là Kỳ Nguyên Lương, là một kiểm sát trường, hắn thường rất bận rộn với công việc, động một tí là phải tăng ca hoặc đi công tác. Mãi cho đến năm ngoái mới được thăng chức, hắn có thời gian ở nhà lâu hơn một chút, buổi tối còn có thời gian để đón con gái đi học về.

Kỳ Nguyên Lương có hút thuốc và uống rượu, nhưng rất ít, hắn hiếm khi hút trước mặt gia đình của mình.

Hôm nay không biết vì sao, Kỳ Nghiên lên xe rồi mà Kỳ Nguyên Lương vẫn còn hút thuốc, như là căn bản không để ý đến cô.

Lại gần nhìn, cũng không phải là hắn đang hút thuốc, mà tay trái của Kỳ Nguyên Lương cầm điếu thuốc để ở ngoài cửa sổ xe, lửa chậm rãi đem điếu thuốc đốt sách, một làn khói trắng bốc lên.

"Ba." Âm thanh của Kỳ Nghiên rất nhỏ, như là tiếng muỗi vo ve, chỉ cô mới có thể nghe thấy rõ.

Là vì hai cha con không thường xuyên ở chung, nên sự sùng bái và kính trọng của Kỳ Nghiên đối với Kỳ Nguyên Lương lớn hơn nhiều so với sự thân thiết, huống chi lần này bản thân cô còn có lỗi nên có phần chột dạ, ở trước mặt đối phương càng không dám mở miệng nói chuyện.

"Ừ, tan học rồi à." Kỳ Nguyên Lương dập tắt thuốc lá trên tay, vứt mẩu thuốc là ném ra ngoài cửa sổ xe.

Hắn không nghe thấy tiếng con gái đáp lại, cũng không nói gì nữa. Hắn biết con gái đã trả lời, nhưng âm thanh nhỏ như chưa từng nói, vẫn có vẻ sợ hắn.

Hơn nữa, tâm trạng của hắn hôm nay rất bực bội, ngày mai còn phải đi công tác dài ngày ở tỉnh khác, hắn cũng không nói thêm gì nữa, nếu không thì quan hệ giữa hai cha con bọn họ càng thêm tệ hơn.

Đường phố trong thành phố tấp nập xe cộ qua lại, những khu dân cư lâu đời và những tòa nhà thương mại cao chót vót đồng thời xuất hiện ở hai bên đường, cảm giác về sự chia cắt của thời đại khiến tâm trí Kỳ Nguyên đình trệ trong giây lát.

Dòng xe cộ bên ngoài cửa sổ nhanh chóng lao ra khỏi tầm nhìn của cô, cuối cùng dừng lại trước mắt là biển số xe phía trước.

Trong xe còn có chút mùi khói của thuốc lá, không đến mức làm người ta ngạt thở, nhưng Kỳ Nguyên cũng không thích.

Trong lúc chờ đèn đỏ ở ngã tư, Kỳ Nguyên Lương ngồi ở ghế lái, ngón tay gõ lên vô lăng, như thể đang gõ vào giai điệu của một bài hát nào đó.

“Ngày mai ba phải đi công tác ở tỉnh khác, lần này có thể sẽ lâu hơn, ước chừng một hai tháng.” Lúc này, đèn đỏ chuyển thành đèn xanh, anh lập tức nói: “Ba sẽ cố gắng về sớm."