Chương 10: The Hunted

Đêm ngày 3 tháng 4 năm 1839 ở Làng Corn Valley.

Sau cuộc tàn sát của tên địa chủ Victor, sát người nằm ngổn ngang, không khí đau thương bao chùm lấy ngôi làng, đêm đó mặt trăng cứ như nhuộm một màu đỏ máu.

Forêt De Chasse, ngày 3 tháng 4 năm 1939.

Vừa chạy khỏi ngôi làng ba người họ chạy đến Forêt De Chasse, bọn lính cũng ngừng đuổi theo. Bỗng một cơn mưa rào kéo đến, họ chỉ biết ngồi xuống trú mưa dưới một tán cây. Lanh lẻo, giá rét hòa cùng những giọt nước mắt đau khổ, mà một cô bé 7 tuổi phải chịu đựng khi mất cả cha lẫn mẹ trong một đêm. Nhưng trong những giây phút đau khổ nhất, vẫn luôn có những người sẵn sàng ở bên, làm diệu đi nổi đau bằng những cái ôm ấm áp. Còn những kẻ tàn ác thì sẽ phải trả giá cho những việc chúng làm, nhưng chừng nào cái giá đó đến? và cái giá nào đủ nặng để trả cho 100 mạng người kia chứ?

...

Sáng hôm sau, Omar bị đánh thức bởi tiếng ngựa hí, và những tiếng hét đau đớn. Nhìn qua bụi rậm, một người đàn ông mặc bộ giáp thời trung cổ, cưởi một con ngựa trắng cậu cứ tưởng hắn chỉ đi săn thú rừng. Nhưng lúc cậu đi quay đi thì thấy hắn lại bắn một tên về phía bụi rậm, một tiếng la cất lên, một đứa trẻ tầm tuổi của cậu từ trong bụi rậm chạy ra với mũi tên găm vào vai. Tên kị sĩ đó mỉm cười rượt theo định bắn phát thứ hai, thì một mặc đồ quản gia chạy ra.

" Đã hết hai phút rồi cậu chủ, dừng lại được rồi".

Nghe thấy hắn hạ cung xuống tháo mũ ra nói.

" Nicolas ra đây đi, ngươi đi trị thương được rồi mai chúng ta sẽ tiếp tục, hãy nhớ bỏ trốn không phải lựa chọn tốt đâu. Hamza chôn xác tên kia đi, rồi chúng ta về thôi".

Khi chúng vừa đi Omar gọi Jonathan Và Houria ăn uống, rồi tiếp tục cuộc hành trình.

...

10 giờ sáng, ngày 4 tháng 4 năm 1839 ở thị trấn Liberté.

Ở phòng khám của Adam, từ khi nhân nuôi Lucie và Alexandre thì phòng khám của ông cũng không ai đến thăm khám, ông bắt đầu sử dụng thời gian rảnh rồi của mình để dạy thêm tiếng pháp, địa lý và lịch sử cho những đứa trẻ.

Sau khi bị chúng tên, cậu bé lúc nãy đi đến chổ Adam để chữa trị. Nghe thấy tiếng gõ cửa, Adam đang dạy học cho bọn trẻ chạy ra xem, Nhìn thấy Nicolas bị mũi tên đâm vào tay, ông tức giận hỏi.

" Lại nữa sao Nicolas? Tên khốn đó không thể bỏ được cái sở thích tàn độc này sao".

Nicolas nhìn Adam chứa đấy sự bất lức, uất ức.



Adam bình tỉnh lại, nhẹ nhàng nói.

" Vô trong đi để ông băng bó cho".

Nicolas ôm cánh tay bước vào nói.

" Cảm ơn ông".

Sau khi chữa trị, mũi tên được rút ra, cánh tay phải của cậu cũng được băng bó kỉ càng. Adam bất ngờ đưa lại cho Nicolas mũi tên.

" Đừng quên nó đấy, nêu không hắn sẽ tức giận lắm".

Cậu cầm lấy mũi tên, mà tức giận muốn bẽ đôi mũi tên nhưng không được, rồi cậu mở cửa ra về. Buổi học chủng bị tiếp tục thì cô bé Lisa thắc mắc.

" Cậu bé là ai vậy chú? Mấy tuần qua cháu thấy cậu bé liên tục tới đây với những vết thương tương tự".

Adam ngồi xuống, thở dài.

" Cậu bé đó là Nicolas, là nô ɭệ của tên địa chủ Pierre của thị trấn Égalité nổi tiếng tàn bào, với thú vui quái đảng là săn người."

Lucie ngạc nhiên hỏi.

" Săn người là sao vậy ông?".

Adam đáp.

" Săn người là trò chơi do dòng họ nhà Pierre tạo ra, họ lấy những người nô ɭệ là thú vật để săn, trong 2 phút phải chạy trốn, né tên nếu không muốn chết. Quá tội nghiêp cho những người đó! dù có bị chúng tên cũng phải ráng để chạy, và thử thách đó họ phải trải qua hàng ngày dù vết thương củ chưa lành".

...

10 giờc 30 phút sáng, ngày 4 thang 4 năm 1839.

Sau chuyến đi kéo dài gần hai giờ, nhóm của Omar đã đến được vùng ngoại ô của thị trấn Liberté. Cô bé Houria, sau cuộc hành trình dài cô bé mệt mỏi, suy sụp, kiệt quệ bầu trời cũng bắt đầu chuyển nắng gắt làm cho cô bé không thể đi tiếp được. Omar với số tiền ít ỏi mà mẹ Houria đã đưa cho cậu vào hôm qua. Omar bảo Jonathan đưa Houria vào trong rừng tránh nắng và chăm sóc cho cô bé, còn cậu sẽ vào trong thị trấn để tìm mua lương thực. Bước vào thị trấn, Omar cảm nhận được sự thân quen đến lạ thường, với những hàng cây mọc hai bên đường, những ngôi biệt thị và các cánh đồng trải dài của những tên địa chủ, với rất nhiều mái nhà rơm xập xệ của nô ɭệ quay quanh. Omar đi quanh thị trấn, cậu nhận ra rằng số tiền của cậu chỉ đủ mua hai ổ bánh mì. Cậu đi theo con đường Érénité chở về cánh rừng. Đi được nữa đường, Omar nhận ra có một cậu bé rất giống người lúc sáng cậu thấy nhưng với cánh tay băng bó và bàn tay cầm theo mũi tên đang đi sau trước cậu. Omar chạy lại hỏi chuyện.



"Tay nhóc có phải bị tên bắn trúng đúng không? Có phải nhóc tên là Nicolas phải không?"".

Nicolas ngạc nhiên hỏi lại.

" Anh là ai? Sao anh biết?"

Omar đáp.

" Anh là Omar, lúc sáng anh thấy em bị một tên cười ngựa bắn trúng. Hắn là ai vậy?".

Nicolas buồn rầu đáp.

" Đó là chủ nhân của em".

Omar cảm nhận được nổi đau của Nicolas thì thầm

" Sao em không chạy trốn đi..." Nicolas ngắt lời Omar rồi kéo cậu ra sau một căn nhà nói.

" Anh có bị sao không vậy em không muốn chết, em đi đây".

Omar giữ tay Nicolas lại.

"" Nếu em không đi thì đến một ngày em cũng sẽ chết thôi. Anh cũng là một kẻ chạy trốn nhưng anh vẫn còn sống đây, anh đang cùng những người anh mới quen đang đi tìm một mái nhà. Em vẫn còn trẻ lắm nếu em muốn sống hãy chạy đi, anh chỉ muốn nói thế thôi".

Omar buôn tay Nicolas định bỏ đi bỗng Nicolas quay lại nói.

" Nếu anh muốn tìm một mái nhà hãy đến phòng khám giữa thị trận của ông Adam. Còn việc anh nói em sẽ nghĩ lại".

Rồi Nicolas quay đi với vẻ mặt đầy suy tư. Omar nghe thấy tin rằng, đó có thể sẽ là mái nhà mới của mình, Jonathan và Houria. Cậu vội vả chay về cánh rừng xanh.

Nicolas khi gần về tới không hiểu sao cậu lại dừng lại, nhìn ngôi nhà của tên Pierre, bẽ gẫy mũi tên rồi quay đi...