Chương 9: Massacres

Đọc được lá thư, Houria ôm chặt nó vào lòng như hiểu được những đau khổ và nổi lòng của Jonathan , nhưng cô bé vẫn không hiểu sau bao nhiêu chuyện mà Jonathan vẫn chải lòng được với một người mới gặp như cô ấy. Sáng hôm sau, Jonathan thức dậy cậu ngạc nhiên khi có được một lá thư nằm ngay trên ngực, cậu mở ra xem.

" Gửi Jonathan!

Em tha lỗi cho anh. Mong anh hãy giữ lấy lời hứa của mình,chứ em không muôn anh phải phiêu bạc ở nơi đầy khổ đau cảm bẫy này đâu. Hãy ở bên em và gia đình em chúng ta sẽ sống hạnh phục, và em mong ước nó là "mãi mãi"...."

Đang đọc lá thư, bỗng bên ngoài phòng của Jonathan có tiếng gõ cửa, một dọng nói diệu dàng, có phần dể thương cất lên.

" Hai anh ơi! dậy ra ăn với cả nhà nè".

Jonathan nghe thấy, mỉm cười gọi Omar dậy. Vừa bước ra khỏi phòng, Houria chạy lài ôm chặt lấy Jonathan rồi dắt cậu về bàn.

...

10 giờ sáng, ngày 3 tháng 4 năm 1839 ở Corn Valley cách thì thị trấn Liberté 10km.

Ông Hugo về tới nhà với mệt buồn bã, lo âu, ông lại chiếc bàn giữa nhà ngồi xuống uống một ly trà với vẻ suy tư. Omar thấy lạ đi đên hỏi.

" Có chuyện gì vậy ông?".

Hugo định trả lời, bỗng từ trong căn bếp Rania bước ra nói.

" Không có chuyện gì đâu cháu".

Rôì đưa ông về phòng. Khi vừa về phòng, Rania với tâm trạng lo lắng hỏi:

" Sao rồi, bọn chúng nói sao?".

Huga nhìn Rania với khuông mặt buồn rầu nói.



" Chúng nói chúng ta phải rời đi nếu không thì... Nơi này và chúng ta sẽ không còn".

Quá sóc, Rania ngồi xuống dựa đầu vào tường, khuôn mặt bối rối hỏi.

" Chung ta phải làm gì đây chứ? Bọn nó lài một lũ khốn em không thể chịu được nữa!".

Hugo đi lại ôm lấy Rania với đôi mắt mang đầy sự bất lực, câm phẩn.

" Anh hiểu, em bình tỉnh lại đi, chúng ta không thể làm gì cả, nhưng có một điều chúng tao có thể làm là rời đi".

Bên ngoài , Omar đã nghe lén được nhưng cậu không hiểu gì. Bỗng Huoria từ ngoài chạy vào cầm lấy tay cậu vui vẻ nói.

" Anh ra ngoài chơi với em và anh Jonathan đi."

Rồi Omar theo Huoria ra ngoài vườn".

...

Đêm đó, Huga và Rania tranh thủ dọn đồ đạt để sẵn sàng cho ngày mai lên đường. 10 giờ đêm những đứa trẻ đã ngủ sây mà vẫn không biết gì, bên ngoài Rania và Hugo đang hái những trái bắp cuối cùng. Bổng từ đầu làng những tiếng súng cất lên cùng những tiếng hét đau khổ tuyệt " Cứu tôi", "" Chạy đi" vang khắp thị trấn. Nghe thấy Omar liền kêu Jonathan và Huoria dậy, còn Hugo thì chạy vào nhà lấy súng. Rania chạy ra xem thì mới biết kẻ đứng sau chuyện này là tên địa chủ không có tính người Victor và những tên lính của hắn, hắn gϊếŧ người mà vẫn có thể cười vui, vì hắn biết luật pháp không thể làm gì hắn. Hugo và những đứa trẻ chạy ra từ cửa sau, thấy Rania đang đứng đơ người, Hugo chạy lại nắm lấy tay cô.

" Đi nào em""

Nghe thấy Rania quay sang nhìn Hugo với đôi mắt đầy hận thù.

" Đưa súng cho em".

Hugo ngạc nhiên, nhưng không đưa cho Rania khẩu súng vì sợ Rania liều chết để trả thù. Hai người tranh nhau một lúc thì bọn chúng đã tới gần, lo sợ mọi người không chạy thoát được, Hugo ẵm Rania cùng những đứa trẻ bỏ chạy sau những dãy nhà. Nhưng muốn đi ra khỏi thung lũng thì phải đi qua một con đường trống trải không có gì để lẫn chốn, né đạn. Ở dãy nhà bên kia, một người đàn ông mang theo súng đang ôm lấy xác cô con gái của mình mà khóc trong đau khổ, tuyệt vọng. Mọi người nhìn qua cảm thấy vô cùng tiếc thương nhưng chẳng thể làm gì. Ông Hugo quyết định đi trước, ông chạy nhanh ra đoạn đèo, không mày bọn lính thấy được liền bắn một loạt đạn về ông. Ông vẫn cứ chạy để rồi một viên đạn trúng vào cổ chân khiến ông không tiếp tục đi được nữa, ông quay lại bắn vào người bắn bọn chúng. Rồi những viên đạn bắn vào bụng, chân ông, trước lúc chết ông bắn trúng vào chân một tên lính rồi ném khẩu súng cho Rania nói.

" Tạm biệt"

Rania cầm lấy khẩu súng mà những giọt nước mắt cứ rơi. Jonathan và Omar không kiềm được nước mắt, còn Houria khóc òa lên.



" Bố ơi, bô ơi".

Rania bỗng đứng dậy.

" Các con hãy nín đi, ba các con đã hy sinh, các con đừng để sự hy sinh ấy là lãng phí, các con phải còn sống để thăm mộ ba con nữa chứ, nên hay mạnh mẽ lên đi".

Tên lính vừa bị bắn trúng ôm chân đau đớn cứ tưởng tên Victor sẽ đưa hắn về trị thương. Nhưng không hắn ta lấy súng rồi bắn chết hăn ngay trước mặt nhưng tên lính khác. Omar nhìn Rania hỏi.

" Chúng là ai tại sao lại làm những việc này, cháu biết cô biết mà?".

Rania kể lại với chất giọng mang đầy sự hận thù.

" Hắn là Victor là một tên địa chủ khét tiếng thích tắm máu người, và gia đình cô cũng bị hắn gϊếŧ chết vì không trả được tiền nợ, chỉ có cô may mắn thoát được. Cô đến đây sống và sau này cưới ông ấy làm chồng".

Rồi Omar nhìn lên bầu trời nói.

" Nếu cô định làm điều đó thì hãy bỏ đi, cô mà làm điều đó thì cô chẳng khá gì chúng cả, cũng Houria cũng phải mô côi cả cha lẫn mẹ, chẳng lẻ cô muốn trả thù hơn là bảo vệ gia đình mình sao".

Rania mỉm cười nhẹ nhàng nói.

"Cô làm điều đó vì các cháu và con Huoria."

Rồi cô ấy cầm khẩu súng, chạy qua những dãy nhà, đến chổ tên Victor, Houria đòi đi theo, Omar thấy vậy nói.

"Giữ Houria lại đi chúng ta sẽ không để ai phải hy sinh nữa, khi tiếng súng cất lên là lúc chúng ta chạy ra khỏi đây".

Rania tay càm súng tiến về phía trước với ánh mắt chứa đầy hận thù và tấm lòng luôn mong muốn Huoria bình yên, cô mặc kệ những tiếng hét"" Mẹ ơi, đừng đi" Ở đằng sau. Tranh thủ khi chúng không để ý, Rania luồng ra sau lưng chúng ngắm thẳng vào đầu Victor khi hắn chỉ cách 3 đứa nhỏ 30 mét. Không may cô bị một tên lính phát hiện, hắn kêu lên khiến cô giật mình làm cô chỉ bắn trúng vào vai hắn. Victor trúng đạn đau đớn ôm cánh tay ngã gục xuống trước sự

ngơ ngác của nhưng tên lính đi theo. Nghe thấy tiếng súng, những đứa trẻ cũng bắt đầu chạy, còn Rania sau khi bắn trúng vẫn đứng im như trời trồng với nụ cười mãn nguyện. Những tên lính cũng bình tỉnh lại, bắn đạn về hai phía, Rania không chịu chạy để rồi hàng chục viên đạn đâm vào người cô, cô chết với nụ cười còn ở trên môi. Còn phía bên kia những đứa trẻ cũng bị những loạt đạn bắn tới. Bổng người đàn ông lúc nãy lấy súng ra bắn về phía bọn trúng để vì ông cảm thấy đồng cảm với gia đình bọn họ. Sau khi họ chạy ra khỏi thung lũng tiếng về khu rừng. Người đàn ông sau khi thấy họ chạy ra khỏi thung lũng, ông mỉm cười, đưa súng vào đầu từ sát.