Chương 6: Ba kiếp người

Chương 6 Ba kiếp người

Thẩm Tĩnh Châu có trí nhớ của kiếp trước.

Nói chính xác, hắn có trí nhớ của hai kiếp.

Trong kiếp thứ nhất, giống như hiện tại, hắn bị Tứ hoàng tử gài bẫy, cưỡиɠ ɠiαи Vệ tam tiểu thư đang tĩnh dưỡng ở Hoài Ân tự. Tứ hoàng tử dùng chuyện này để uy hϊếp hắn.

Vì thế, hắn tìm Vệ Giai Quân, cầu xin sự tha thứ của nàng, sau đó hai nhà bàn chuyện thành thân, giải quyết ổn thỏa chuyện này.

Hai người bọn họ, tuy là ngoài ý muốn mới thành thân, nhưng sau khi thành thân tình cảm từ từ nảy nở, một lòng một dạ với đối phương.

Kiếp đó, hạnh phúc mỹ mãn kéo dài được mười năm.

Về sau, Tứ hoàng tử mưu phản, hắn phải dẫn binh chinh chiến bên ngoài. Vì muốn chiêu dụ hắn, Tứ hoàng tử tung tin muốn nạp Vệ Giai Quân vào phủ của mình làm thϊếp.

Hắn chạy ngày chạy đêm trở về, kết quả lại rơi vào cạm bẫy Tứ hoàng tử, còn nàng, nàng xuất hiện bên cạnh Tứ hoàng tử, nói cho hắn biết, nàng đã thông đồng bày mưu tính kế với Tứ hoàng tử từ lâu.

Mắt hắn trừng to đến nỗi muốn nứt ra, song lực bất tòng tâm, hắn trơ mắt nhìn bọn họ ôm nhau rời đi, còn bản thân mình thì rơi vào cảnh lao ngục.

Đêm hôm đó, hắn bị ép uống rượu độc, cứ như thế mà chết đi.

Kiếp thứ hai, hắn mang theo hận thù trùng sinh, tránh thoát âm mưu Tứ hoàng tử, hoàn toàn không đến Hoài Ân tự, cũng không có bất cứ liên quan gì với Vệ Giai Quân.

Không ngờ, nàng chỉ tình cờ gặp hắn một lần mà tình sâu ý đậm, sống chết muốn gả cho hắn.

Không biết nàng làm cách nào mà được thái hậu yêu thích, cho nên thái hậu mới giúp nàng hoàn thành tâm nguyện gả cho hắn.

Trước sự ép buộc của phụ mẫu, Thẩm Tĩnh Châu cắn răng, thành thân.

Song, nỗi hận trong lòng khó phai, làm sao hắn cam tâm chạm vào nàng. Lúc thái hậu còn tại thế, hắn còn cho nàng chút thể diện, thái hậu vừa đi, hắn lập tức đưa nàng đến tiểu viện hẻo lánh nhất trong Uy Viễn hầu phủ, đuổi hết nha hoàn tâm phúc của nàng, không cho nàng về nhà mẹ đẻ, nhốt nàng trong bốn bức tường lạnh lẽo, buồn khổ đến chết.

Về phần hắn, hắn không ngừng thăng tiến, chức quan ngày càng cao, quyền thế ngày càng lớn, phụ mẫu lại ép buộc, hắn nạp thϊếp, sau đó sinh con dưỡng cái. Hắn thừa nhận hắn cố ý, để cho nàng thấy, hắn có thể cho những nữ nhân khác sinh con, nhưng nhất quyết sẽ không đυ.ng vào một sợi tóc của nàng.

Quả nhiên, nàng u uất đến chết.

Lại là mười năm, qua mười năm, nàng chết trong tiểu viện lạnh lẽo đó, dung nhan mộc mạc trắng bệch, chẳng giống Vệ tam tiểu thư đã từng xinh đẹp động lòng người chút nào cả.

Nỗi hận thù trong lòng như được giải tỏa, đêm hôm đó hắn uống say mèm.

Thế nhưng sau khi say, hắn lại khóc. Vì sao nữ nhân lòng dạ độc ác như rắn rết kia đã chết, mà hắn không hề cảm thấy vui vẻ một chút nào, ngược lại là đau đến chẳng thể nào hít thở.

Tứ hoàng tử bị hắn lật đổ, nữ nhân kia cũng đã chết, nghĩa vụ nối dõi tông đường đã hoàn thành, dường như cuộc đời hắn chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Sau đó vài chục năm, hắn quyền cao chức trọng, hào quang vô hạn. Có điều về đến nhà, một câu hắn cũng không muốn nói, không bước chân vào phòng thϊếp thất, ngay cả nhi tử cũng không muốn dạy dỗ. Thế nhưng, hắn lại thường xuyên đến gian phòng mà nàng đã chết trong tiểu viện vắng vẻ kia, ngồi trơ như khúc gỗ cả ngày.

Mẫu thân chỉ vào mặt hắn mắng nhiếc. Khi người còn sống thì hững hờ, thậm chí còn ra sức chà đạp, khi người chết rồi, bày ra dáng vẻ tình thâm nghĩa trọng này, cho ai xem?

Đúng thế, cho ai xem đây? Yêu hận dây dưa giữa bọn họ, ngoại trừ hắn, có ai biết đâu? Ngay cả nàng cũng chẳng hề biết.

Ngày hôm sau, hắn ngã bệnh.

Một nam nhân cường tráng, vậy mà trải qua một lần bệnh lại không đứng dậy nổi, mới hơn bốn mươi, không ngờ chết trẻ.

Khi chết đi, linh hồn hắn lượn lờ trên không trung, chẳng hiểu tại sao bay về kiếp trước, hắn nhìn thấy được mọi chuyện xảy ra sau khi mình không còn.

Nàng ngồi trước gương vẽ lông mày bôi son môi, nàng của hai mươi bảy tuổi có thêm sự mặn mà quyến rũ mà lúc mười bảy tuổi không có, so với năm đó, càng thêm xinh đẹp muôn phần.

Nguyệt Nương tiến vào, đau lòng khóc thành tiếng báo cho nàng biết, hắn đã bị ép uống rượu độc trong đại lao.

Nàng ngẩn ngơ ngồi tại chỗ, sau đó mới dùng giọng điệu bình tĩnh dặn dò từng chuyện từng chuyện một, sắp xếp đường lui ổn thỏa cho phụ mẫu, đưa con cái còn thơ dại rời đi. Cuối cùng, giữa tiếng khóc đau xé lòng của Nguyệt Nương, nàng giấu con dao găm vào người, đi vào tẩm điện Tứ hoàng tử.

Ngay tại lúc Tứ hoàng tử hồn bay phách lạc vì sắc dục, con dao găm kia đâm vào l*иg ngực gã.

Trên gương mặt xinh đẹp rực rỡ của nàng, máu tươi tung tóe, sau đó, nàng không do dự cắt cổ tử vẫn.

Một ngày, vỏn vẹn chưa đến một ngày. Nàng không hề phụ lời hứa sống chết có nhau của bọn họ.

Lòng Thẩm Tĩnh Châu đau như cắt, gần như điên loạn.

Lúc ấy, hắn mới biết được mình làm sai cái gì.

Trời cao cho hắn cơ hội đền bù tiếc nuối ở kiếp trước, vậy mà hắn càng làm càng sai nhiều hơn, giày vò hành hạ nàng đến chết.

Kiếp đầu tiên, nàng chết vì bị Tứ hoàng tử bức ép, kiếp thứ hai, nàng lại chết trong tay hắn.

Trong khoảnh khắc tuyệt vọng nhất, đột nhiên hắn tỉnh lại một lần nữa, sự sống lại này khiến hắn mừng như điên.

Hắn có ba kiếp, kiếp này, hắn nhất định sẽ yêu thương nàng, bảo vệ nàng, nguyện đầu bạc răng long, con cháu đầy đàn.

------

Thẩm Tĩnh Châu đi đến gian nhà giữa, nơi Tứ hoàng tử đang ở, hắn hỏi: "Giải quyết xong hết đám người đó chưa? Không sót ai chứ?"

A Trạch gật đầu khẳng định, "Dạ không có."

Ám vệ đi theo bảo vệ hoàng tử đều là cao thủ đại nội, không dễ giải quyết, để làm được như hôm nay, Thẩm Tĩnh Châu đã chuẩn bị từ rất lâu.

Vừa bước vào cửa, Thẩm Tĩnh Châu đã nhìn thấy Tứ hoàng tử nằm ở trên giường, ngủ say như chết, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại.

"Đưa tất cả bọn họ đến Phật đường đi."

"Dạ." A Trạch vung tay, vài hắc y nhân không biết xuất hiện từ đâu, lục soát khắp phòng, đưa toàn bộ công tử thế gia và đám kỹ nữ đến Phật đường. Còn A Trạch thì tự tay đưa Tứ hoàng tử đi, tiếp theo cởi sạch y phục cả nam lẫn nữ rồi đẩy vào cùng một chỗ. Sau cùng, tiệc rượu ban ngày được dựng lại một lần nữa, chén bát ly tách bừa bộn tại hiện trường, còn có thúc tình hương thoang thoảng trong không khí, đến khi nhận được cái gật đầu của Thẩm Tĩnh Châu, mọi người mới nhẹ chân nhẹ tay rời khỏi Phật đường.

"Tản ra đi. A Trạch, ngươi tự canh giữ."

"Dạ."

Sắp xếp ổn thỏa, trời cũng gần sáng. Thẩm Tĩnh Châu nán lại gần đó trong chốc lát, chỉ một lúc sau, hắn nghe thấy một giọng nữ nhân sắc bén quát lớn truyền sang từ bên kia: "Hoang đường, dám mạo phạm Phật Tổ, mạo phạm Trưởng công chúa, bắt lại hết cho ta."

Hắn mỉm cười.

Trưởng công chúa là trưởng tỷ của thánh thượng, tiếng nói cực kỳ có giá trị. Bà là người ngay thẳng, ghét nhất thói ngông cuồng, huống chi cả đám nam nữ cởi sạch y phục phóng đãng nơi Phật đường, lần này Tứ hoàng tử chắc chắn gặp họa.

Hắn nhìn về hướng nữ viện, có chút do dự, song hắn không định đi xem tình hình Vệ Giai Quân thế nào.

Chẳng bao lâu nữa, hắn sẽ có thể đường đường chính chính rước nàng về phủ, hà tất phải gấp gáp nhất thời.

Có điều, hắn không hay biết, tối qua lúc Nguyệt Nương đưa Vệ Giai Quân về, trong lòng đã mắng chủ tử như hắn vô số lần.

Hắn không biết đây là lần đầu tiên của cô nương người ta sao? Ban nãy không nhìn kỹ, bây giờ mới phát hiện hắn giày vò người thành hình dáng gì. Không nói đến chuyện toàn thân không còn chỗ da thịt nào nguyên vẹn, ngay cả hạ thân cũng sưng không nhìn nổi, dịch thể trộn lẫn tơ máu tràn trề vương vãi khắp nơi, thậm chí dính lên cả mặt và tóc, vừa nhìn là biết, hắn không chỉ bắn một chỗ.

Càng đáng xấu hổ chính là, hạ thân vừa được rửa sạch lại chảy ra, cuối cùng Nguyệt Nương cảm thấy không ổn, nàng ấn lên phần bụng nhỏ hơi phồng to của Vệ Giai Quân, đè ép một lát mới khiến vật kia chảy ra hết. Nếu không biết, nàng còn tưởng cô nương này bị người ta luân phiên cưỡиɠ ɠiαи cơ đấy.

Vất vả lắm mới rửa sạch, mỗi một nơi đều cẩn thận bôi thuốc, sau khi chải bới lại tóc, thay đổi y phục, Nguyệt Nương dùng chăn quấn Vệ Giao Quân kỹ lưỡng, nhân lúc trời còn tối lén lút đưa nàng về phòng.

Nha hoàn của Vệ Giai Quân vô cùng sốt ruột, tiểu thư nói với các nàng chỉ đi dạo một chút, Hoài Ân tự rất an toàn, các nàng không để tâm lắm. Song thấy trời tối rồi mà tiểu thư còn chưa về, các nàng muốn nhờ người đi tìm, có điều lại sợ lan truyền ra ngoài không tốt cho thanh danh tiểu thư. Vệ tam tiểu thư mất tích ở Hoài Ân Tự, đến tối chưa về, truyền ra ngoài còn có thể nhìn mặt ai? Cuối cùng hai người quyết định tự chia nhau ra tìm.

Tìm đến nửa đêm cũng không thấy người, hai nha hoàn đành quay về xem thế nào, trong lòng bất an. Vừa vào cửa, nha hoàn tên Thúy Vũ bỗng reo lên, "Nhìn kìa, ở trên giường."

Trên giường lớn trong phòng, các nàng nhìn thấy rèm che được thả xuống, dưới giường là một đôi giày.

Các nàng bước nhanh qua, xốc rèm che nhìn vào, Vệ Giai Quân đang ngủ ngon lành, hít thở đều đều. Hai tiểu nha hoàn luôn miệng niệm Phật, thì ra tiểu thư đã trở về rồi, may quá, may quá.

Nha hoàn tên Hoàng Thường dựng thẳng ngón tay lên, ra hiệu chớ lên tiếng, hai người nhẹ chân nhẹ tay, một người đi sang phòng ngủ kế bên, một người ở lại gác đêm.