Chương 26 Tứ Hoàng Tử tìm đường chết
Vệ Giai Quân đi vào nhà chính, sau đó hành lễ với Vệ Dân ngồi trên ghế chủ vị, "Phụ thân."
Vệ Dân gật đầu bảo nàng: "Ngồi đi."
Vệ Giai Quân an vị xong, nàng dùng ánh mắt cẩn thận từng ly từng tý quan sát sắc mặt Vệ Dân.
Nhà nàng nghiêm phụ từ mẫu, tuy phụ thân vô cùng yêu thương nàng, nhưng ở trước mặt con cái, lúc nào ông cũng tỏ ra uy nghiêm. Thực tế với dáng vẻ hiện tại, hẳn là ông có chuyện muốn nói với nàng.
Vệ Dân đặt ly trà xuống rồi hỏi nàng: "Chuyện trước đây mẫu thân con đã biên thư nói với ta. Bây giờ phụ thân muốn hỏi con một câu, việc hôn sự với phủ Uy Viễn Hầu, con thấy có nên hay không?"
Mặt Vệ Giai Quân lập tức đỏ lên, chuyện gì phụ thân cũng biết, vậy là mấy tháng qua phụ thân cố ý lạnh nhạt Thẩm Tĩnh Châu, bây giờ lại hỏi nàng, có phải Thẩm Tĩnh Châu đã vượt qua cửa ải của ông rồi hay không?
Vệ Dân nhíu mày, "Tiểu tử kia khá lợi hại đấy, phụ thân vốn không muốn gả con cho hắn. Tuy nhiên chuyện đi đến bước này, không còn sự lựa chọn nào tốt hơn nữa. Nếu con đồng ý, phụ thân sẽ trả lời người ta, sang tháng tư hồi kinh tiến hành hôn sự, còn nếu không đồng ý thì con cứ ở lại Sa Thành, con muốn gả cho ai thì gả cho người đó, không gả cũng không sao."
"Phụ thân." Nghe xong, Vệ Giai Quân hết sức cảm động, biết nữ nhi làm ra chuyện như vậy, thế nhưng ông vẫn một lòng nghĩ cho nàng.
"Con muốn gả hay không?" Vệ Dân hỏi lại.
Vệ Giai Quân cúi đầu thật thấp, nàng nhẹ giọng nói: "Hắn xin lỗi với con, thành tâm xin tha thứ, con đã chấp nhận ạ."
Vệ Dân lặng lẽ thở dài, không biết nên vui hay nên buồn, "Vậy chứng tỏ, con đồng ý."
Hai gò má trắng nõn của Vệ Giai Quân ửng đỏ.
"Được rồi." Vệ Dân nói tiếp: "Hôm qua hắn đã hồi kinh, vừa hay có thể chuẩn bị hôn sự."
Hai mắt Vệ Giai Quân mở to, "Hồi Kinh?" Tại sao nhanh đến thế, hắn chẳng nói gì với nàng cả.
"Ừ." Suy nghĩ một chút Vệ Dân mới cho nàng biết: "Hắn kết thù với Tứ hoàng tử, hiện tại phía Tứ hoàng tử có động tĩnh, cho nên hắn phải quay về xử lý."
Vệ Giai Quân sững sờ. Kiếp trước hắn xử lý Tứ hoàng tử sạch sẽ là chuyện của vài năm sau rồi. Tân hoàng đăng cơ, Tứ hoàng tử bại trận, hắn phụng chỉ ban rượu độc, tại sao đời này lại xảy ra sớm thế?
Kỳ thật, chuyện này có liên quan rất lớn đến nàng.
Kiếp thứ nhất, Tứ hoàng tử đợi mười năm, đợi mãi mới có cơ hội mưu nghịch. Kiếp thứ hai, Thẩm Tĩnh Châu thiết lập cạm bẫy từ trước, từng bước đẩy Tứ hoàng tử vào chỗ chết. Mà ở kiếp này, bởi vì chuyện ở Hoài Ân Tự, Tứ hoàng tử bị Trưởng công chúa chán ghét, sau đó lại trúng kế của Thẩm Tĩnh Châu khiến Thánh Thượng giận tím mặt, trước sự công kích từ nhiều phía, gã không biết làm thế nào, đành phải tạo phản sớm hơn dự định.
"Được rồi, con đừng suy nghĩ nhiều." Thấy nàng như vậy, Vệ Dân tưởng nàng lo lắng, "Ở Kinh Thành có Tổ Phụ và đại ca con, không sao đâu, con an tâm ở đây thêm mấy tháng rồi chuẩn bị hồi kinh."
Vệ Giai Quân ngoan ngoãn gật đầu, "Con biết rồi, phụ thân."
Thời gian trôi qua nhanh chóng, mới chớp mắt mà đã tới tháng tư.
Vệ Dân phải hồi kinh báo cáo, trong phủ gấp rút chuẩn bị hành trang.
Ngờ đâu, người phương Bắc dường như không muốn ông sống thoải mái, ngay tại lúc này có động tĩnh lạ. Vệ Dân không còn cách nào, ông đành tạm thời ở lại, sai người đưa Vệ Giai Quân hồi kinh trước.
Hôn kỳ định vào tháng bảy, trở về nàng còn rất nhiều chuyện phải làm, không thể trì hoãn.
Lộc cộc lộc cộc. . . Xe ngựa tiến về phía trước, Vệ Giai Quân ngồi tựa vào cửa sổ ngắm phong cảnh.
Có thể nói đoạn đường này nhẹ nhàng hơn lúc rời kinh rất nhiều, chẳng qua là đường đi xốc nảy, không được thoải mái cho lắm.
Càng gần đến Kinh Thành, tâm trạng nàng cũng ngày càng tốt lên.
Nàng hoàn toàn không lo lắng Thẩm Tĩnh Châu gặp chuyện không may gì khi đối đầu Tứ hoàng tử, ấn tượng kiếp trước Thẩm Tĩnh Châu để lại quá sâu, dường như tất cả mọi chuyện đều không làm khó được hắn.
Mấy tháng qua, ở Sa Thành nàng nhận được tin tức, Tứ hoàng tử không đáng lo ngại. Thánh Thượng vẫn còn, khả năng gϊếŧ chết Tứ hoàng tử không lớn. Tuy nhiên, chỉ cần Thánh Thượng chán ghét vứt bỏ Tứ Hoàng Tử, vậy thì không có gì phải lo lắng.
Xe ngựa chao đảo, nàng đang ngủ nửa tỉnh nửa mê, bỗng nhiên xe ngựa đυ.ng phải vật gì đó, ngựa hí vang bốn phía.
Hoàng Thường đánh thức nàng dậy, "Tiểu thư, có thổ phỉ."
Vệ Giai Quân vẫn có chút mơ màng, tiếng đánh nhau bên ngoài rất kịch liệt. Thật sự quá lạ lùng, nơi này cách kinh thành không xa, làm gì có cướp đường, huống chi nàng có tinh binh hộ tống, ai đui mù dám đến tìm chết?
"Mau đưa Tam tiểu thư tránh đi." Đây là giọng của đội trưởng đội cận vệ.
Màn xe bị xốc lên, một thân binh muốn đưa Vệ Giai Quân đi, nhưng hắn chỉ kịp thốt lên một chữ thì đã bị kiếm đâm trúng.
Người phía sau đá văng thân binh đã bị đâm chết, Vệ Giai Quân càng hoảng sợ, "Ngươi, ngươi."
Tứ hoàng tử, lại là Tứ hoàng tử.
"Tiểu thư." Hoàng Thường ngăn cản trước mặt nàng.
Nhìn thấy thanh kiếm trên tay Tứ hoàng tử, Vệ Giai Quân lập tức đẩy Hoàng Thường qua một bên.
Mục tiêu Tứ hoàng tử là nàng, Hoàng Thường ngăn cản chỉ bỏ mạng vô ích mà thôi.
"Ngài muốn làm gì?" Gương mặt kiều diễm cố gắng giữ bình tĩnh, "Đại cục đã định, ta chỉ là một nữ tử, mạng không đáng giá, ngài bắt ta cũng chẳng có lợi ích gì."
Tứ hoàng tử nhướng mày, vẻ mặt ngạc nhiên, "Nhận ra cô? Vệ tam tiểu thư quả là đặc biệt, khó trách Thẩm Tĩnh Châu động lòng."
Gã đi tới, bắt lấy cổ tay mảnh khảnh trắng nõn của Vệ Giai Quân, dễ dàng kéo nàng ra ngoài, ánh mắt độc ác nhìn chằm chằm vào gương mặt đẹp mê hồn của nàng, "Bắt nàng không thay đổi được đại cục, nhưng có thể làm cô hả giận."
"A." Vệ Giai Quân sợ hãi, nàng bị Tứ hoàng tử đặt lên lưng ngựa.
Tuấn mã chạy như điên, ruột gan Vệ Giai Quân xốc nảy suýt nôn mữa, nàng sợ muốn chết.
Tứ hoàng tử điên rồi, vừa ngoan độc vừa điên cuồng, kiếp trước khi gã vùng vẫy giãy chết còn hại chết không ít người, bây giờ lại bắt nàng đi, có trời mới biết gã sẽ làm ra chuyện gì.
Nàng không muốn chết, có cơ hội thoát khỏi bóng ma kiếp trước, đời này nàng muốn sống thật tốt.
Thẩm Tĩnh Châu, Thẩm Tĩnh Châu lợi hại như vậy, vì sao hắn không tới cứu nàng?
Nhắc Tào Tháo Tào Tháo tới, Vệ Giai Quân thầm nghĩ, lúc này một mũi tên lông vũ từ đâu bắn tới, bắn hạ tuấn mã Tứ hoàng tử đang cưỡi.
Ngựa ngã ngang, Tứ hoàng tử lăn lông lốc mấy vòng, gã chửi tục một tiếng, thế nhưng còn chưa kịp đứng lên thì một thanh kiếm đã đặt ở cổ.
Vệ Giai Quân chóng mặt hoa mắt được kéo lên, rốt cuộc nàng cũng nhìn thấy mặt Thẩm Tĩnh Châu.
"Có bị thương chỗ nào hay không?" Thẩm Tĩnh Châu sốt ruột kiểm tra người nàng.
Vệ Giai Quân vội nhào vào lòng hắn, nàng khóc thành tiếng: "Sao giờ chàng mới đến?"
"Xin lỗi, xin lỗi."
Thẩm Tĩnh Châu vỗ về trấn an một lát, đợi nàng bình tĩnh lại, hắn gọi Nguyệt Nương đến, để Nguyệt Nương đưa Vệ Giai Quân sang bên cạnh nghỉ ngơi.
Tứ hoàng tử bị trói lại, A Trạch cầm kiếm kề sát cổ gã, trông gã chật vật không thôi, nhưng ánh mắt vẫn độc ác trêu ngươi Thẩm Tĩnh Châu.
"Ngươi không thể gϊếŧ cô." Tứ hoàng tử nhếch môi cười, ngữ khí khẳng định. Chỉ cần Hoàng Đế còn sống một ngày thì ngày đó, không một ai dám gϊếŧ gã. Dù gã phạm sai lầm lớn cỡ nào, thân là thần tử mà dám động thủ, chính là tát vào mặt Hoàng Đế.
Tuy nhiên, Thẩm Tĩnh Châu lại cười lạnh một tiếng, "Vì sao không thể? Ta có thể gϊếŧ ngươi một lần thì có thể gϊếŧ ngươi lần thứ hai."
Tứ hoàng tử sửng sốt, không hiểu hắn có ý gì. Thẩm Tĩnh Châu gϊếŧ gã lần đầu vào lúc nào?
"Ngươi thật sự là lần sau tìm đường chết nhanh hơn lần đầu, lần đầu để ngươi sống thêm vài năm, nếu như lần này ngươi không biết quý trọng, vậy thì không cần sống nữa." Thẩm Tĩnh Châu từ trên cao nhìn xuống, dáng vẻ nhếch nhác của gã, còn đâu một Tứ hoàng tử cao quý khí khái nữa. "Ngươi cũng không cần phải lo lắng cho ta, ngươi chết thì có gian tế người phương Bắc gánh tội. Đúng rồi, Nhị hoàng tử đã đồng ý giải quyết hết hậu quả cho ta."
Tứ hoàng tử trừng mắt. "Đồ hèn hạ."
Thẩm Tĩnh Châu không muốn nói nhiều với gã nữa, hắn phất tay để A Trạch mang gã đến địa phương thích hợp xử lý, còn hắn thì quay về tìm Vệ Giai Quân.
Thế nhưng vừa xoay người, hắn đã chứng kiến ánh mắt đầy kinh hãi của Vệ Giai Quân.