Chương 27: Nàng cũng đã trở về

Chương 27 Nàng cũng đã trở về.

Có một khoảng thời gian, Vệ Giai Quân không nhớ tới chuyện kiếp trước nữa.

Nhưng nàng mãi mãi không quên được cuộc sống bị giam cầm ở hậu viện, như cái xác không hồn.

Tĩnh lặng như mặt nước yên ả trong ao, ngay cả tâm trạng tuyệt vọng cũng trở thành xa xỉ, các nha hoàn trong Uy Viễn hầu phủ mỗi lần gặp nàng đều tỏ thái độ mập mờ đồng cảm, hoặc là chỉ trỏ nhiều chuyện.

Kiếp trước ngay tại lúc sắp chết đi, điều nàng nghĩ chính là, rốt cuộc mình đã được giải thoát rồi.

Cuộc đời đau khổ kia, nàng khắc cốt ghi tâm, cho nên gặp lại ở kiếp này, nàng mới không muốn có liên quan đến Thẩm Tĩnh Châu.

Mãi cho đến khi hắn đuổi theo đến Sa Thành, làm cho nàng tin tưởng, hắn không phải là Thẩm Tĩnh Châu kia, nàng sẽ không giẫm vào vết xe đổ trong kiếp trước nữa.

Nhưng mà bây giờ, nàng cảm thấy mình chính là đồ ngốc, quá ngốc.

Tứ hoàng tử nghe không hiểu mấy câu nói đó, song nàng vừa nghe đã hiểu. Huống chi, dáng vẻ của Thẩm Tĩnh Châu ban nãy, giống dáng vẻ uy thế kinh người kiếp trước như đúc.

Hắn, rõ ràng chính là hắn.

Thẩm Tĩnh Châu cảm thấy không ổn, hắn đi đến bên cạnh nàng rồi vươn tay, "Chúng ta về trước đi."

Đáp lại lời hắn, Vệ Giai Quân lùi về phía sau mấy bước.

Ánh mắt của nàng, hành động của nàng, còn có động tác nàng dùng sức níu cổ áo. Tất cả điều đó giống như chậu nước lạnh tạt vào mặt Thẩm Tĩnh Châu, một ý nghĩ đáng sợ xuất hiện trong đầu.

"Vệ tiểu thư." Nguyệt Nương cũng nhìn ra sự bất thường của nàng.

Dường như muốn bắt lấy cọng cỏ cứu mạng cuối cùng, Vệ Giai Quân kéo ống tay áo Nguyệt Nương, "Chúng ta đi, chúng ta đi."

Nguyệt Nương nhìn về phía Thẩm Tĩnh Châu đang âm trầm như nước, thấy hắn khẽ gật đầu, nàng mới trấn an Vệ Giai Quân: "Nô tài đưa người trở về."

Vệ Giai Quân thẫn thờ rời đi.

Vệ phu nhân vốn muốn mắng to, nhưng cuối cùng lại ôm nàng khóc nấc lên.

Nàng chẳng có chút phản ứng nào, trong đầu toàn là ký ức kiếp trước.

Dáng vẻ lãnh khốc của Thẩm Tĩnh Châu, ánh mắt tuyệt tình của hắn.

Nàng còn nhớ rõ, có một lần thỉnh an Hầu phu nhân trở về, nàng đi ngang qua cầm các. Bên trong cầm các có mỹ nhân quan trên ban cho hắn, mềm mại đáng yêu tận xương, lại có tài đánh đàn rất hay.

Mỹ nhân đánh đàn réo rắt trong cầm các, tiếng đàn thu hút khiến nàng dừng bước lắng nghe.

Đến khi thưởng thức xong, nàng xoay người lại thì phát hiện Thẩm Tĩnh Châu chấp tay đứng cách đó không xa.

Hắn đang nghe đàn, nhưng ánh mắt lạnh nhạt lại dừng trên người nàng, tiếp theo từ từ lướt qua người nàng, bước vào cầm các.

Sau đó, trong cầm các truyền ra tiếng mỹ nhân nhỏ nhẹ dịu dàng, còn có tiếng hắn đáp lại.

Đối với nàng, hắn chưa từng kiên nhẫn nhẹ nhàng như vậy.

Nàng không biết mình trở về phòng bằng cách nào, mỗi một lần gặp hắn, trái tim nàng lại bị nghiền nát một lần.

Hắn đối xử với cơ thϊếp không tệ, duy chỉ có đối với nàng là lạnh lùng đến cùng.

Hoàn toàn hết hi vọng.

*****

Vệ Giai Quân bệnh.

Bệnh tình càng lúc càng trở nặng. Ban đầu Vệ phu nhân còn tưởng nàng chịu kinh hãi, có điều về sau thấy nàng sốt cao suốt một ngày không hết, bà mới luống cuống.

Mời lang trung, Vệ phủ rối loạn.

Trọn vẹn ba ngày, nàng mới từ từ hạ sốt.

Trong ba ngày này, Vệ Giai Quân sốt đến mất ý thức, thường xuyên gặp ác mộng rồi òa khóc, khiến Vệ phu nhân đau lòng không dứt.

Ba ngày sau, Vệ Giai Quân tỉnh táo lại, nàng vô lực tựa lên đầu giường.

Trong mộng cảnh, nàng nhớ lại từng chi tiết kiếp trước mà nàng tưởng rằng mình đã quên, mệt mỏi không chịu nổi.

Cho nàng ăn cháo và uống thuốc xong, Vệ phu nhân cẩn thận từng ly từng tý hỏi: "Con ngoan, Thẩm thế tử có đến mấy lần, muốn gặp con một chút, con cảm thấy thế nào?"

Vệ Giai Quân sửng sốt hồi lâu, sau đó nàng mới cúi đầu xuống, "Dạ."

Dẫu sao vẫn phải gặp, vậy thì gặp thôi.

Thẩm Tĩnh Châu chậm rãi đi từ bên ngoài vào, nàng nghe được tiếng nói chuyện giữa hắn và Thúy Vũ.

Nha hoàn đều bị gọi ra ngoài, trong phòng chỉ còn lại hai người bọn họ.

Thẩm Tĩnh Châu vén rèm lên, đi vào nội thất, hắn nhìn thấy Vệ Giai Quân đang ngồi tựa vào đầu giường.

So với mấy ngày trước, nàng tiều tụy hơn rất nhiều, sắc mặt trắng bệch, hai mắt vô hồn.

Từ trên mặt nàng, hắn có thể nhìn thấy hình ảnh của Vệ Giai Quân ngày xưa.

Vì thế, quả thật là nàng, không chỉ mình hắn có trí nhớ kiếp trước, mà nàng cũng đã trở về.

Đột nhiên Thẩm Tĩnh Châu hiểu rõ mọi chuyện, vì sao khi đó nàng thà chết cũng không chịu gả, thậm chí còn trốn tới Sa Thành, vì sao nàng đồng ý gả cho hắn, nhưng lại muốn hắn viết trước bức thư phóng thê.

Nàng bị dọa sợ rồi, đời trước bị đối đãi tuyệt tình, nàng đã sợ rồi.

"Khụ khụ."

Nghe được tiếng ho khan, hắn muốn rót ly nước cho nàng, thế nhưng bị nàng ngăn lại, "Đừng tới đây."

Đây là lần đầu tiên từ khi quen biết ở kiếp này, nàng nói chuyện lạnh lùng với hắn đến thế.

Vệ Giai Quân buông ống tay áo, nhìn Thẩm Tĩnh Châu đang đứng trước giường, nét mặt và thần thái của hắn, không nói không biết, hắn chính là Thẩm Tĩnh Châu của kiếp trước.

Thật sự rất buồn cười, kiếp trước nhìn nhau như hai người xa lạ, kiếp này bỗng nhiên quấn quýt tình nồng như lửa.

Vệ Giai Quân có cảm giác mình cực kỳ bình tĩnh, ngay cả giọng nói cũng bình tĩnh lạ thường, "Ta biết rõ chuyện đến nước này, từ hôn là không thể nào. Thế tử gia cứ yên tâm, hôn sự vẫn tiến hành như cũ, sẽ không làm Uy Viễn Hầu Phủ mất mặt. Về phần sau này, cứ như trước đi, cho ta một tiểu viện là được. Nếu ngươi còn có chút lương tâm, thì đừng giận chó đánh mèo lên người nhà của ta.”

Nghe nàng nói, lòng Thẩm Tĩnh Châu đau như cắt. Đây là nàng kiếp trước, quả nhiên là nàng kiếp trước. Trái tim nàng như tro tàn, một chút hi vọng cũng chẳng có.

"Giai Quân, nàng biết chúng ta bây giờ khác với trước kia mà."

Vệ Giai Quân cười trào phúng, "Đúng là khác. Ta thật sự không hiểu, ngươi yêu hận ta thế nào, cũng cách một kiếp rồi, hà tất dùng mọi thủ đoạn lừa ta trở về, rồi giam cầm ta cả đời. Rốt cuộc ta đắc tội ngươi chỗ nào mà ngươi lại đối xử với ta như vậy?"

Mỗi một chữ đều chất chứa tuyệt vọng và hận ý, Thẩm Tĩnh Châu sợ run cả người.

"Ta không có ý định lại giam hãm nàng cả đời." Thẩm Tĩnh Châu muốn giải thích, "Ta thật lòng thật dạ muốn sống với nàng cả đời, đền bù sai lầm kiếp trước. Ta là tên khốn, kiếp trước đối xử với nàng như thế, nhưng bây giờ ta thật lòng."

"Được rồi." Vệ Giai Quân không muốn nói chuyện với hắn nữa, "Ngươi đi đi."

Thẩm Tĩnh Châu lại đến cầu kiến, song nàng nhất quyết không gặp.

Vệ phu nhân cho là hai người cãi nhau, Vệ Giai Quân không muốn bà lo lắng, nàng chỉ nói không có chuyện gì.

Đến ngày lành, nàng vẫn bình tĩnh bước lên kiệu hoa, để người ta khiên tới Uy Viễn Hầu phủ.

Đây không phải lần đầu tiên nàng gả cho hắn. Ngồi trong kiệu hoa, Vệ Giai Quân hồi tưởng lại lần đầu tiên nàng gả cho hắn.

Hôn sự náo nhiệt, thái hậu mai mối, sao có thể không náo nhiệt, có điều từ đầu đến cuối, mặt hắn lạnh như băng, chưa từng hòa nhã với nàng.

Đến lúc động phòng, nàng ngồi trong tân phòng, đợi suốt cả đêm, hắn không hề xuất hiện.

Không chỉ ngày đó, phòng của hai người, hắn vốn không bước chân vào.

Vệ Giai Quân hoảng hốt, thế sự luân hồi, nàng lại quay về thời điểm đó. Hiện tại trong lòng nàng hoàn toàn không vui sướиɠ như lần đầu tiên, chỉ có bình tĩnh đến tuyệt vọng.

Nàng còn tưởng đã khác kiếp trước, ai ngờ cả đời này, nàng lại trôi qua như vậy.

==========

Tuy rất vui vì anh già bị nghiệp quật.

Nhưng có phải chị quá bi quan rồi không? Anh già sẽ lạnh nhạt với chị?

Nố nồ.