Chương 7

Hắn vừa nói ra lời này, bước chân của ta đột nhiên dừng lại.

Sau đó ta quay lại nhìn hắn với vẻ khó tin: “Ngươi nói gì vậy?”

Đoàn Thành: “Mấy đêm nay ngươi đều nói mớ, còn mắng người tên Châu Việt gì đó.”

"Sao? Hắn là kẻ thù của ngươi à?"

Ta nhăn mặt: “Sau này đừng nhắc đến hắn ta trước mặt ta.”

Đoàn Thành sửng sốt một lát, sau đó lại cười nói: “Không ngờ tính tình ngươi cũng khá nóng nảy.”

Khi hắn mỉm cười, ta nhận ra rằng lúc này hắn ta đang cởi trần.

Ánh mắt ta vô thức rơi vào bộ ngực rắn chắc nhưng đầy sẹo của hắn, mặt ta nóng bừng, toàn thân cứng đờ.

Đoàn Thành còn chưa kịp lên tiếng thì ta đã quay người rời khỏi hang động.

Gần như bỏ trốn.



Ta nghi ngờ Đoàn Thành đang lừa ta.

Vết thương trên vai do phi tiêu gây ra gần như đã lành và ta không thấy giống bị trúng độc chút nào.

Suy nghĩ một hồi, không hiểu tại sao khi quay đầu lại liền thấy Đoàn Thành đang dựa vào gốc cây.

Vết thương của hắn đã được cải thiện rất nhiều và giờ hắn đã dần có thể tự đi lại được.

Hắn ta huýt sáo với ta như một tên hắc đạo.

“Nói đến chuyện này, ta vẫn chưa biết tên ngươi?”

Ta liếc nhìn hắn rồi nói: “Không cần biết, sau này chúng ta cũng sẽ không gặp lại nữa.”

Đoàn Thành nhún vai: "Ai biết được."

Ta bước tới trước mặt hắn, xòe tay: “Thuốc giải đâu?”

Đoàn Thành nhìn ta, nhếch môi: “Không phải ngươi đã đoán được từ lâu rồi sao?”

Phải, ta đã đoán được rằng không có thuốc giải độc nào cả.

Đây chỉ là cái cớ mà hắn nghĩ ra để nhờ ta cứu hắn.

Nam nhân trên đời này đều như nhau, đều là kẻ dối trá!

Ta trừng mắt nhìn hắn ta một cách hung dữ, bước vào hang và nhanh chóng thu dọn hành lý.

Khi ta cúi xuống và bước ra khỏi hang, một thứ gì đó màu xanh lá rơi thẳng về phía ta.

Ta vô thức đưa tay ra đón lấy, cảm giác vừa ấm áp lại vừa mát lạnh.

Đó là một mặt dây chuyền ngọc bích có chất lượng tuyệt vời.

"Là lỗi của ta khi lừa ngươi, mặt dây chuyền ngọc này chính là một lời xin lỗi."

"Với mặt dây chuyền ngọc này về sau, ta có thể đáp ứng một yêu cầu của ngươi."

Hắn khập khiễng tiến về phía trước: “Chúng ta cùng nhau xuống núi đi.”

Ta nhìn theo bóng lưng hắn, sững sờ một lúc mới định thần lại rồi đi theo.

Những gì hắn nói lúc nãy, ta chẳng coi trọng chút nào.

Không đợi chúng ta đi bộ đến dịch quán.

Một loạt tiếng vó ngựa dồn dập từ xa truyền đến.

Ta hoảng sợ quay lại và nhìn thấy một nhóm binh sĩ mặc áo giáp đen đang tiến lại gần, trong nháy mắt họ đã ở trước mặt ta.