Chương 6

Giọng nói của nam nhân đó lại vang lên: "Cô nương, phi tiêu có độc. Nếu không cứu ta, cô sẽ chết cùng ta."

Ta: “……"

Nam nhân đó tên là Đoàn Thành, khi ta cố gắng nhấc hắn ta lên khỏi mặt đất, ta phát hiện ra trên người hắn đầy vết thương.

Ta không hỏi thêm câu nào nữa, chỉ nói: “Ngươi đi đâu vậy?”

Đoàn Thành: “Có một hang động ở phía bắc ba dặm.”

Hắn cao to vạm vỡ, nửa người hắn tựa vào ta, ta dùng hết sức lực đỡ hắn đến cái hang mà hắn vừa nhắc đến.

Đoàn Thành bị ta ném xuống đất, phát ra một tiếng rêи ɾỉ khe khẽ.

Ta thở hổn hển dựa vào bức tường đá, phải rất lâu sau ta mới bình tĩnh lại được.

"Thuốc giải đâu?"

Trong hang động im lặng, không có người đáp lại.

Ta quay đầu nhìn nam nhân nằm bất động trên mặt đất rồi bò tới.

“Này, dậy đi!”, Ta lay vai hắn, “Ta đã làm theo lời ngươi, ngươi phải đưa thuốc giải cho ta!”

Sau khi lay một lúc lâu, hắn vẫn bất động.

Ta dừng lại, một ý nghĩa đáng sợ vụt qua đầu ta.

Hắn sẽ không... chết, đúng không?

Hắn chết rồi, ta phải làm sao đây?

Khi ta nghĩ đến việc mình vừa bị một nam nhân lừa dối, cuối cùng ta cũng tỉnh táo lại, ta lại bị một nam nhân khác gϊếŧ chết, cơn tức giận kìm nén bấy lâu giờ đã tuôn trào.

Ta gục xuống đất khóc lớn.

Vừa khóc vừa sờ soạng người Đoàn Thành.

Trong lòng ta vẫn còn chút hi vọng cuối cùng.

Nhỡ đâu hắn ta bôi thuốc giải vào người thì sao?

Sau khi chạm vào, nam nhân bên dưới lên tiếng.

"Cô nương, cô đã khóc đủ chưa?

“Là ta bị lợi dụng, ta còn chưa khóc.”

Ta lập tức thu lại bàn tay đang đặt trên ngực hắn, cảm giác nóng bừng.

Đưa mắt lên trên, Đoàn Thành hơi nheo mắt nhìn ta.

Ta cảm thấy hình như hắn đang mỉm cười…

Đoàn Thành dùng cái gọi là bí mật ấy ngày ngày khiến ta ở trong động, biến ta thành nha hoàn của hắn.

Chờ hắn mỗi ngày lau chùi thân thể, đi đến các thôn lân cận mua lương thực và dược liệu.

Hôm nay, ta nhắm mắt thay quần áo cho hắn như thường lệ.

Đoàn Thành bị một vết chém nghiêm trọng ở ngực và cần phải thay băng hàng ngày.

Tay ta còn chưa kịp chạm vào ngực hắn thì đã bị ai đó tóm lấy cổ tay.

"Ah!"

Ta giật mình và ngay lập tức rút tay lại.

“Ngươi thật thú vị.” Đoàn Thành thanh âm so với mấy ngày trước còn mạnh mẽ hơn rất nhiều.

"Mỗi lần thay băng, ngươi cứ như thể ta sẽ gϊếŧ chết ngươi vậy."

Tôi tức giận ném thuốc cho hắn ta: “Ngươi tự thay đi.”

Đoàn Thành cười nhẹ hai tiếng, nói: “Chẳng lẽ ta còn đáng ghét hơn tên Châu Việt kia sao?”