Chương 21: Anh hùng cứu mỹ nhân

Đám lao dịch nói giọng địa phương quá nặng, cho nên Phương Hoa không hiểu bọn họ đang ồn ào chuyện gì, nhưng chắc chắn không phải đang nói thứ hay ho gì. Còn nói nàng mù lòa (mù thì)? Nàng mang mạng che mặt mà thôi, đi đường cũng không vấp ngã, tại sao phải nói nặng lời như vậy cơ chứ?

Phương Hoa nhất thờ không nhịn được tức giận, lớn tiếng cãi lại: "Các ngươi mới mù lòa a!"

"Còn không phải là đại mù thì (đại hài tử) sao? Chính là cái nữ mù thì (nữ hài tử) nha!" Đám người càng nói càng cợt nhả, ngôn ngữ ngả ngớn cực kỳ.

Đang không biết phải làm sao, Phương Hoa chợt nghe được thanh âm quen thuộc:

"Mấy tên tiểu bại các ngươi (lưu manh), không mau cút trở về làm việc đi, còn ở chỗ này cả loạn (phách lối), có tin ta báo quan đem một đám người các ngươi chộp vào nhà lao hay không?"

Uy Viễn đại tướng quân Lý Tử Kính, người có thể lấy được thủ cấp tướng địch giữa thiên quân vạn mã, một khi ra mặt thì khí thế không thể tầm thường. Hắn cưỡi bảo mã, nhìn lên chỉ thấy vạn trượng quang mang. Lý Tử Kính rút thanh đao giắt bên hông ngựa ra, chỉ vào đám lao dịch, uy hϊếp nói:

"Đao của ta đã ra khỏi vỏ, không thấy máu sẽ không thu hồi!"

Câu này vừa nói xong, oanh một tiếng đã không thấy một bóng người.

"Thế tử gia!" Tiểu Hương cũng Oanh Liên sung sướиɠ reo lên như thấy được cứu binh. Các nàng chưa từng thấy thế tử gia anh dũng như vậy bao giờ. Thế tử gia quả nhiên là uy vũ hiên ngang a!

Phương Hoa mặc dù nghe không hiểu hết Ngô ngữ thế tử gia nói, nhưng cũng sơ sơ hiểu hắn đang uy hϊếp đám lao dịch kia. Khí thế hung tợn dũng mãnh kia cũng có thể dọa quỷ a!

Lý Tử Kính nhảy xuống ngựa, bước tới trước mặt Hoa biểu muội, nặng nề chỉ trích: "Ngươi tới mấy chỗ này sao không biết đường mang theo mấy tên hộ vệ?"

Phương Hoa nói bằng Tương ngữ, bảo Tiểu Hương tới truyền đạt lại:

"Biểu tiểu thư nghĩ rằng giữa đường giữa chợ thì ở Dương Châu rất an toàn." Tiểu Hương còn tự nói thêm ý kiến của mình: "Mà hiện tại cũng là ban ngày, chỉ là những người kia quá vô lại!"

"Ngươi cũng phải nhìn xem đây là chỗ nào Dương Châu! Ở đây đang làm đường, loại lưu manh gì mà chả có!" Lý Tử Kính cảm giác tiểu cô nương quá ngây thơ, còn ra ngoài chạy loạn làm cái gì, hắn không vui chất vấn: "Ngươi tới nơi này làm cái gì?"

"Biểu tiểu thư muốn đến xem cửa hàng!"

Rõ ràng mình dang nói chuyện với nàng, tại sao nàng lại một mực để nha hoàn trả lời thay? Hắn không kiên nhẫn, lạnh lùng trừng Tiểu Hương, nói: "Ngươi câm miệng, để biểu tiểu thư tự trả lời ta!"

Tiểu Hương còn đang định mở miệng nói gì đó, lại nhanh chóng ngậm lại. Thế tử gia hung hăng kiêu ngạo, không dung được hạ nhân nói nhiều một câu.

"Ngươi trở về đi! Muốn mua cửa hàng, ta sẽ thay ngươi xử lý!" Lý Tử Kính trực tiếp ra lệnh.

"Không muốn!" Phương Hoa không hiểu tại sao thế tử gia hắn luôn muốn ra lệnh cho nàng, luôn muốn nàng phải nghe hắn sai phái? Phương Hoa âm thầm lật mặt, nguyên bản chút ân tình nhỏ nhoi cảm kích hắn anh hùng cứu mỹ nhân, trong nháy mắt biến mất.

"Nếu ta còn không xuất hiện, ngươi cho là ngươi còn có lá gan ở đây nói không muốn hay sao?" Lý Tử Kính không nói hai lời, kéo tay nàng đẩy lên lưng ngựa, hắn cũng nhả lên phía sau rồi nói với hai nha hoàn: "Ta đưa biểu tiểu thư trở về, các ngươi cũng nhanh chóng hồi phủ!"

Phương Hoa bị ép ngồi lên lưng ngựa liền cảm thấy cực kỳ khó chịu. Nàng vốn dĩ cũng rất cảm kích hắn xuất hiện giúp nàng giải vây, thế nhưng hắn vẫn chứng nào tật nấy muốn can thiệp vào chuyện của nàng, không thèm chú tâm tới nàng cảm nhận và tự tôn của nàng, khiến nàng cực kỳ sợ hãi.

Ôm Hoa biểu muội vào trong ngực, Lý Tử Kính có chút thỏa mãn, trong lòng cũng có chút xúc động không nói nên lời. Gió nhẹ từng trận từng trận thổi tới, phang phác quanh mũi là hương hoa tản mát từ trên người biểu muội khiến hắn có chút ý loạn tình mê, cánh tay vòng qua eo thon cũng siết chặt lại, như ước gì có thể đem thân thể nàng dung nhập vào trong cơ thể mình.

Không hiểu sao, lúc này Phương Hoa lại không thấy sợ hãi. Cái ôm của hắn bỗng dưng khiến nàng cảm thấy cực kỳ an tâm, tựa hồ như nàng vĩnh viễn có thể thoải mái dựa vào ngực hắn.

Không được! Nàng đang nghĩ cái gì a? Trên đời này, thứ không đáng tin nhất chính là nam nhân đang ngồi phía sau nàng!

Phương Hoa động thân, nhích tới phía trước một chút, lại phát hiện thế tử gia phía sau lưng cứ dán chặt lấy nàng, cánh tay còn khóa chặt thân thể mình lại. Hắn hiện tại còn dám chiếm tiện nghi của nàng! Đáng hận! Nàng bây giờ lại không thể phản kháng.

Hai người không nói gì, một đường im lặng trở lại biệt viện. Lúc ôm Hoa biểu muội xuống ngựa, Lý Tử Kính còn cố tình thả nàng đứng giữa mình và thân ngựa.

Phương Hoa ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại chỉ thấy cái cằm, nàng mới phát giác ra hắn so với ấn tượng của nàng còn cao lớn hơn.

"Thả ta ra!" Phương Hoa lí nhí phát giận, giọng nhỏ như muỗi kêu.

"Ngươi ngoại trừ nói" thả ta ra ", có thể nói với ta những thứ khác hay không?" Lý Tử Kính cúi đầu nhìn chằm chằm Hoa biểu muội. Nếu không phải không ở đúng chỗ, hắn chỉ muốn gặm ngay cánh môi ướŧ áŧ tươi non kia của nàng.

Phương Hoa phát hiện mình càng vặn vẹo, thế tử gia càng dán sát lại, khuôn mặt dần đỏ ửng như trích ra máu.

"Không muốn ở chỗ này!" Phương Hoa cắn răng phun ra vài chữ.

"Rốt cuộc cũng nói nhiều thêm vài chữ. Ta buông ngươi ra, ngươi có nguyện ý nói thêm một chút hay không?"

Phương Hoa căng thẳng gật đầu, thế tử gia cũng lui về sau một bước. Kỳ thực nàng muốn co cẳng lên mà chạy, nhưng nàng làm sao có thể chạy so được với thế tử gia!

Lý Tử Kính đem ngựa cho thị vệ thủ vệ dẫn đi, hơi nhíu mày rồi cũng lẳng lặng theo sau Phương Hoa tới đại viện Đông lộ. Phương Hoa đi trước hắn vài bước, thấp thỏm không yên. Nàng có thể cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng của thế tử gia đang theo dõi sau lưng mình.

Lý Tử Kính dĩ nhiên là đi sau Phương Hoa, đem ánh mắt trên dưới dò xét Hoa biểu muội một lượt. Tầm mắt hắn vốn cao, thế nhưng cũng không tìm ra chỗ nào của Hoa biểu muội không hợp tâm nhãn mình. Chính là hoàn toàn hợp gu, cho nên mới nhớ mãi không quên.

Đi qua Lăng Vân Các, Phương Hoa vẫn giữ bóng lưng cứng ngắc tiến về phía trước.

"Ngươi muốn đi đâu?" Lý Tử Kính đột nhiên bắt lấy khuỷu tay nàng, xoay người nàng lại đối diện với mình.

"Trở về!" Phương Hoa không dám nhìn thẳng hắn, nghiêng nghiêng ngó sang chỗ khác, ấp úng nói.

"Không phải đã nói sẽ nói chuyện với ta một lúc hay sao?" Hắn vừa nói, vừa nâng cằm nàng lên, bức nàng nhìn thẳng mắt mình.

"Ta.. cắt (cách) ta nói, ngươi nghe hông (không) hỉu (hiểu)!" Phương Hoa ngập ngừng nói vài chữ.

"Ta đều hiểu được hết. Ta cũng thích nghe ngươi nới chuyện!" Lý Tử Kính chậm nói từng chữ một.

"Hông (không) biết bải (phải) nói cái gì.." Phương Hoa thành thật trả lời.

"Nói ngươi vì sao không muốn gả cho ta?" Lý Tử Kính tiến lại gần một bước. Lúc này, hai người chỉ cách nhau khoảng một bàn tay.

"Ta còn nhỏ!" Phương Hoa mâu quang lấp lóe, hôm nay nàng mới phát hiện ra đôi mắt của thế tử gia rất đẹp, vừa sắc bén, vừa dài.

"Ngươi đã là phụ nhân!" Đây là sự thật không thể chối cãi. Nàng đã là người của hắn, hắn chỉ hận không thể mỗi ngày đem nàng nhốt vào phòng mình.

"Ta còn muốn hặp (học) vài thứ." Phương Hoa cảm thấy nếu còn nhìn nữa, nàng sẽ choáng váng đầu óc, vội lui về sau một bước dài.

"Gả cho ta cũng có thể học được. Không phải ta còn giúp ngươi tìm sư phụ dạy tiếng địa phương sao?" Lý Tử Kính thuận thế bước lên trước một bước.

"Ta không muốn, ta muốn làm chiện (chuyện) hát (khác)"

"Muốn chiện hát? Ngươi muốn học hát?"

Ông nói gà, bà nói vịt a, nói nói một chút hắn lại hiểu sai, Phương Hoa cảm thấy hắn căn bản sẽ không thể hiểu được nàng.

"Không hát a!" Phương Hoa gấp không chịu nổi, người tới lôi hắn xuống đánh hai mươi đại bản a!

Lý Tử Kính thở dài, cô nương gia thật là khó hiểu!