Chương 6

6

Tống Kiều Kiều thay một bộ y phục lộng lẫy, hoành tráng như ý muốn, khi đến gần ta còn vẫy tay.

Âm binh giữ vai ta: “Nhìn thấy Kiều nương nương sao ngươi không quỳ xuống?”

Để ta quỳ trước một kẻ giả mạo, nàng ta là cái thá gì chứ?

"Ta có thể tát ngươi, cũng có thể tát chết ngươi."

Tống Kiều Kiều tỏ vẻ không quan tâm một chút nào.

“Ngươi bây giờ vẫn còn cứng họng quá nhỉ.”

"Ta đi tìm Diêm Tấn bảo chàng giao ngươi cho ta. Nghe nói sân vườn ngươi thiết kế rất đẹp. Diêm Tấn sợ ta nhớ người nhà ở nhân gian nên muốn xây một cái sân giống hệt cho ta."

“Ngươi vất vả rồi, Thanh Thanh!" Nàng ta nhấn mạnh mấy chữ cuối cùng, trên mặt mang theo nụ cười mỉa mai.

Ta đã nghĩ Tống Kiều Kiều có rất nhiều cách để làm nhục ta, nhưng ta chưa bao giờ nghĩ đến nước đi của Diêm Tấn lại càng cao hơn.

Nói là giúp nàng ta thiết kế lại phòng của mình, nhưng thực tế là trở thành nô tỳ của nàng ta.

Tống Kiều Kiều ở đâu, thì ta ở đó.

Ta ở đâu, Diêm Tấn ở đó!

Buổi sáng, Tống Kiều Kiều nằm trên giường không chịu dậy, chính là Diêm Tấn bỏ lại công việc trong tay, ôm nàng ta đi ăn sáng.

Buổi trưa, Tống Kiều Kiều cảm thấy cuộc sống dưới âm phủ không có gì vui vẻ, chính là Diêm Tấn đưa nàng ta ra khỏi âm phủ, để ta làm nha hoàn nhìn bọn họ vui vẻ.

Đến tối, giọng nói của Tống Kiều Kiều từ trong phòng vang lên ngày càng, Diêm Tấn bảo nàng ta im lặng.

Ta xoa xoa đôi chân đau nhức của mình, tự hỏi tại sao mắt ta lại đau đến thế.

Khi Diêm Tấn từ trong phòng đi ra, bóng dáng cao lớn của hắn che phủ ta như một cái bóng.

"Thanh Thanh, ngươi nhận sai chưa?"

Ta ngẩng đầu trừng mắt nhìn hắn: “Muốn giở trò tổng tài nhận lỗi thì đến chỗ Tống Kiều Kiều, đừng làm ta ghê tởm.”

Diêm Tấn bị ta làm cho tức giận.

Đêm đó, hắn kéo tay ta vào trong phòng.

Thậm chí còn thưởng cho Tống Kiều Kiều rất nhiều thứ quý hiếm trước mặt ta.

Không quên quan sát phản ứng của ta, như thể đang cố tình làm ta ghê tởm vậy.

Điều này hiển nhiên là chưa đủ nên Diêm Tấn đã yêu cầu phán quan mang cuốn sách sinh tử đến, mở cuốn sách ra, chỉ vào tên những người thân đã đầu thai của ta viết trên đó.

“Phẩm hạnh của con cái không tốt, thì phụ thân phải chịu trách nhiệm.”

“Nếu như khi còn sống phụ mẫu của nàng không dạy nàng, cũng không sao cả, tìm chuyển thế của họ, gạch bỏ tên của họ, để họ đích thân xuống đây để ta có thể trực tiếp hỏi tội.”

Trái tim ta như trật mất một nhịp.

Như thể vết thương trên tay lại bắt đầu đau vậy.

Nơi này không có một ai nói đỡ cho ta, ta chỉ có thể trơ mắt nhìn Diêm Tấn hèn hạ cầm cây bút của phán quan lên viết lên cuốn sổ sinh tử.

Giọng nói sắc bén của hắn không ngừng ép hỏi.

“Nàng có nhận lỗi hay không?”

Ta không nhận.

Diêm Tấn, ta không sai.

Nhưng... thực tế, ta không thể để người thân của mình ngay cả sau khi chuyển thế cũng không thể sống yên ổn được.

" Diêm Tấn, ta sai rồi."

Một dòng nước mắt rơi xuống theo lời ta nói.

Nghe ta nhận sai, Diêm Tấn cuối cùng cũng dịu giọng lại: “Thanh Thanh, sớm nhận lỗi chẳng phải tốt hơn sao?”

"Chỉ cần sau này nàng ngoan ngoãn như vậy, ta sẽ không làm khó nàng."

"Kiều Kiều không giống nàng, nàng ấy sẽ già đi, vì thế trước khi trời sáng, nàng đến Âm Tuyền của địa phủ lấy nước cho nàng ấy để nàng ấy tắm rửa mỗi ngày."

7

Được, thưa diêm vương đại nhân.

Trong hồ âm tuyền của địa phủ, Diêm Tấn từng nói rằng bất kỳ nữ tử nào ngâm mình trong đó sẽ có thể trẻ mãi không già, trường sinh bất tử.

Nếu có linh hồn đến gần sẽ bị nước của Âm Tuyền ăn mòn.

Ta không còn sống được bao nhiêu ngày nữa, lại bị canh thất tình trọng thương, chưa kể chạm vào nước trong này, cho dù lại gần cũng sẽ làm cho tay ta đỏ bừng và sưng mủ.

Cơn đau dường như đã bén rễ trong cơ thể ta, bén rễ và lan rộng khắp cơ thể ta.

Ta bước đến trước hồ, đặt tay lên bụng.

Con yêu, mẫu thân không có bản lĩnh gì, thậm chí không có khả năng tranh dành cho con một cơ hội bình an đến với thế giới này.

Nhưng mẫu thân lại lo lắng nếu thực sự sinh con ra, ta không còn nữa, con sẽ sợ hãi cái địa phủ trống rỗng đầy ma quái này.

Con yêu, xin lỗi, lần sau đừng chọn ta làm mẫu thân con nữa.

Mấy đêm nay, ta luôn tránh mặt Tống Kiều Kiều và Diêm Tấn, lén lút may rất nhiều quần áo và giày dép cho con.

Mỗi lần làm xong, đều sẽ dùng ngọn lửa của âm phủ thiêu rụi sạch sẽ.

Dường như như thế ta đã dành cả cuộc đời mình cùng con mình trải qua một đời.

Sau khi lấy nước xong, mang về viện của Tống Kiều Kiều.

Liền bị nàng ta hắt ướt hết người.

"Sao nước này bẩn thế?"

“Có phải ngươi làm gì trong đó phải không?”

Nước của Âm Tuyền rơi vào người ta, ta xém nữa đã đi trầu trời.

Tống Kiều Kiều là cố ý, nhìn thấy ta bị nước âm tuyền ăn mòn, nàng ta lại càng thêm đắc ý.

"Đi lấy lại lần nữa."

Lần thứ hai, hất tung tóe.

Lần thứ ba, lại hất tung tóe.

Thậm chí lần này Tống Kiều Kiều không còn hài lòng với việc đối xử với ta như vậy nữa.

Ta không hề chống đối nàng ta, nàng ta có Diêm Tấn chống lưng, nên ta chỉ có thể nhẫn nhịn, ngoại trừ trong lòng mắng nàng ta một trăm tám mươi lần.

Ta rất uất ức.

Tống Kiều Kiều trực tiếp đến gặp Diêm Tấn tố cáo ta, nói rằng ta ghen tị với nàng ta, không muốn nàng ta trẻ mãi không già, nên không chịu lấy nước cho nàng ta.

Bên cạnh hồ Âm Tuyền.

Yến Tấn ôm Tống Kiều Kiều, âm binh đứng ở phía sau ta.

Hắn vẻ mặt cực kỳ không vui, cau mày nói: “Nếu ngươi không biết cách lấy nước, vậy thì để Âm binh dạy ngươi cách làm.”

Ta quá hiểu rõ cách làm của hắn, Diêm Tấn đang đợi ta cúi đầu.

Nhìn dòng nước âm tuyền u ám sau lưng sắp tràn ra, ta có chút vui mừng.

Đợi lát khi bị Âm binh đẩy xuống, ta sẽ không phải đếm ngược bảy ngày còn sống nữa.

Ta nhắm mắt lại, nghe thấy lời Diêm Tấn nói bên tai.

"Dạy nàng ta."

Ba chữ, ta chỉ cảm thấy có ai đó ấn vào vai mình, giây tiếp theo, ta đã bị đẩy xuống Hồ Âm Tuyền.

Từ đâu đó một giọng nói gấp gáp vang lên.

Đó là y quỷ.

"Diêm Vương đại nhân, hồn phách của tiểu nương nương chưa đầy bảy này nữa là tiêu tán rồi, hơn nữa người còn đang mang thai, không thể chịu được nước của hồ âm tuyền."

08….