Đầu dây bên kia nhấc máy...
" Không phải tự nhiên mà cô tìm tôi đâu nhỉ, Ninh đại tiểu thư?" - Giọng một người đàn ông cất lên đầy vẻ trào phúng
" Đúng là không có gì có thể qua mắt được Ngô thiếu, tôi cần anh giúp tôi một việc" - Ninh Duệ Lâm vào thẳng vấn đề
" Hmmmm... được thôi, nhưng phải xem phần lễ mà cô đáp lại cho tôi như thế nào đã" - Hắn ta giở giọng bông đùa giống như đang nói chuyện phiếm
" Để xem đã, hmmmm...coi như một ân tình, sau này tôi có gì nhờ cô, cô nhất định phải trả. Giờ thì nói đi, cô cần gì?" Hắn có chút chần chừ nhưng rồi vẫn giúp Ninh Duệ Lâm
" Tôi nghe nói anh là bạn thân của Tống Lăng đúng không?"
" Ninh đại tiểu thư là ý gì?" Ngô Tinh bất ngờ. Đúng là hắn với Tống Lăng là bạn thân, nhưng ít nhất họ chưa bao giờ gây chú ý với người khác về tình bạn này, chỉ những kẻ học chung với họ nhiều năm trước mới có thể biết đến. Tại sao Ninh Duệ Lâm lại biết được?
"Anh không cần biết vì sao tôi biết, tóm lại tôi muốn cho anh biết một số chuyện" Ngô Tinh không biết rằng, Ninh Duệ Lâm nhiều năm trước là một học sinh khóa dưới học cùng ngôi trường với hắn. Mà hắn chính là hôn phu trên danh nghĩa của cô, nên mọi chuyện về hắn cô đều biết bao gồm cả Tống Lăng là bạn thân của hắn. Nhưng sau đó, việc hôn nhân bị hắn ngang nhiên từ chối và hôn ước bị hủy bỏ rồi sao đó Ninh Duệ Lâm được bố cô ta nhắc nhở là đối tượng tiếp theo cô cần lấy lòng là Dương Lam Minh. Từ đó Ninh Duệ Lâm cố tạo nên cái gọi là duyên số với Dương Lam Minh. Thế nhưng một Dương Lam Minh yêu thương và cưng chiều là không đủ, cho đến khi cô ta gặp đối tác của Dương Lam Minh, một gã người Anh nổi tiếng là công tử gạ gẫm cô ta về Anh với hắn, cô ta liền chơi trò mất tích với Dương Lam Minh mấy năm liền. Cô tự tin rằng Dương Lam Minh yêu cô đủ sâu đậm đến ngày cô trở về. Vì cô ta vẫn yêu Dương Lam Minh, nhưng vì năm tháng phải nghe theo cha khiến Ninh Duệ Lâm cảm thấy không cam tâm mà sa đọa. Trăm tính ngàn tính cũng không nghĩ đến lúc cô ta ra đi, bỏ lại Dương Lam Minh một mình thì một tia nắng khác lại len lỏi vào lòng hắn- Hàn Vi Vi xuất hiện và đem tất cả tình yêu thương đến cho hắn. Nhưng hắn vẫn huyễn hoặc bản thân rằng Hàn Vi Vi là thế thân cho Ninh Duệ Lâm, không kìm được mà đối xử không tốt với Hàn Vi Vi. Cho đến ngày cô ta trở về, có lẽ Dương Lam Minh không còn chỉ có mình cô ta nữa rồi.
" Chuyện gì?" Giọng Ngô Tinh trở nên nghiêm túc
" Dạo gần đây, tôi thấy bên cạnh Tống Lăng có một nữ nhân, tôi nghe nói cô ta là tình nhân Dương Lam Minh"
"Dương Lam Minh? Hắn bảo cô ta đến bên cạnh Tống Lăng?"
" Đúng vậy. Tôi tình cờ nghe được cuộc điện thoại của Dương Lam Minh bảo cô ta lấy tài liệu gì đó trong phòng làm việc của Tống Lăng. Còn làm gì thì anh hiểu rồi đó."
"Sao cô lại nói những chuyện này cho tôi?"
"Vì tôi không ưa cô ta! Cô ta là tình nhân của chồng tôi. Lí do này đủ sức thuyết phục rồi chứ? Nếu anh khiến cô ta thân bại danh liệt, không thể ở bên Tống Lăng thì cô ta sẽ không được Dương Lam Minh trọng dụng nữa... cũng sẽ đá cô ta sang một bên. Nhưng mà bỏ qua chuyện của tôi đi, chắc anh cũng không muốn bạn thân của anh xảy ra chuyện đâu nhỉ? Đây là lợi ích cho cả hai bên đấy, anh suy nghĩ đi" Nói rồi Ninh Duệ Lâm tắt máy, cô ta tin rằng Ngô Tinh sẽ không bỏ mặc an nguy của Tống Lăng bởi quả thực tình nghĩa anh em của họ rất sâu đậm, là thứ mà cô ta có thể lợi dụng được.
Xốc lại tinh thần, cô ta liền đi xuống bếp. Có lẽ hôm nay phải nấu cơm làm lành. Nếu không chuyện cô ta vừa gây rối vừa nãy sẽ để lại ấn tượng không tốt với Dương Lam Minh. Ninh Duệ Lâm hoài niệm những tháng ngày mà cô ta với Dương Lam Minh mới yêu nhau. Thật ngọt ngào, nhưng đáng tiếc, cô ta đã sai khi bỏ mặc anh ngần ấy năm để đi theo cái gọi là thú vui và thích thể hiện bản thân. Cô ta nghĩ thật may mắn khi Dương Lam Minh có thể chấp nhận cô ta một lần nữa và bỏ qua tất cả. Anh sẽ mãi mãi không biết chuyện năm ấy!Cứ thế này là được!!
---------------------------------------
Điện thoại Tống Lăng bỗng nhiên reo lên làm Hàn Vi Vi giật mình
Tống Lăng nhanh chóng chụp lấy điện thoại rồi từ chối luôn cuộc gọi. Anh quay qua ôn tồn vuốt tóc Hàn Vi Vi
"Anh xin lỗi, có phải làm em giật mình không?"
"Không sao cả, tại bỗng dưng..." cô chưa kịp nói hết thì sực nhớ ra "À mà anh nghe điện thoại đi chứ. Nhỡ có việc gì gấp thì sao?"
"Một lát anh nghe, giờ anh muốn ôm em một chút có được không, bảo bối?" Tống Lăng choàng tay ôm cô vào lòng nâng niu như ôm một trân bảo
"Anh thật không dám tin có một ngày anh lại có được em, có phải là mơ không?" Cảm giác của Tống Lăng không được chân thực nên anh cứ ngỡ là đang mơ
Hàn Vi Vi cười dịu dàng rồi dùng hai tay nâng mặt anh đối diện mặt cô "Anh mở mắt ra, nhìn cho kĩ vào, giờ em là người yêu anh rồi, anh đã nghe chưa? Không phải là anh có em mà là ta có nhau." Từng câu từng chữ Hàn Vi Vi nói ra như đượm thêm mật, một cỗ hạnh phúc lan tràn trong lòng Tống Lăng, anh ôm chặt cô như muốn khảm vào tâm can.
Cảm giác hạnh phúc chưa vơi đi thì điện thoại Tống Lăng lại một lần nữa không biết điều mà reo lên...
Mặt anh xám lại nhưng Hàn Vi Vi lại vuốt mặt anh rồi khẽ cười "Thôi anh đi nghe điện thoại đi kìa"
Anh cầm điện thoại lên nhìn vào dãy số không biết điều rồi bấm nút nhận cuộc gọi.