Chương 10: Kế hoạch

"Này, cậu cũng mặt dày vừa thôi, tôi từ chối rồi sao cậu vẫn cứ gọi là thế nào?" Tống Lăng không vui vẻ nói

"Thôi nào, lâu lâu mới gọi cậu, cậu vẫn không biết nể mặt như thế, là tôi phá hư chuyện tốt của cậu sao?" Ngô Tinh vừa không biết phải khóc hay cười

"Đúng đấy, cậu làm bảo bối của tôi giật mình tôi còn chưa tính sổ với cậu" anh vừa nói vừa véo má Hàn Vi Vi.

Hàn Vi Vi bị ăn đau liền thuận tay nhéo vào vai anh làm anh nhăn cả mặt. Cái đồ không biết xấu hổ này, đang nghe điện thoại mà vẫn còn tâm tư trêu cô.

"Ái chà, cậu có bao giờ gọi tình nhân như thế đâu?" Ngô Tinh cũng khá bất ngờ

"Cái gì mà tình nhân, đừng có nói bậy, coi chừng cái miệng của cậu, là Tống phu nhân tương lai đấy" anh mạnh dạn nói không một chút do dự

"Vậy khi nào cậu mới làm lễ ra mắt chị dâu đây?"

"Tôi cũng định nay mai gọi cho cậu, chúng ta đi ăn chung bữa cơm, tôi ra sẽ chính thức chiêu cáo với các anh em về tiểu bảo bối của tôi. Sẵn cậu cũng sắp xếp thời gian và chuẩn bị quà mừng thật to đi là vừa" Tống Lăng sảng khoái nói

Nãy giờ Hàn Vi Vi nghịch điện thoại nghe Tống Lăng nói cái gì mà bảo bối, cái gì mà chiêu cáo với anh em, cô không biết người đầu dây bên kia là ai nhưng biết đại khái là cô sẽ được anh dắt đi ra mắt anh em của Tống Lăng.

Nói xong, Tống Lăng đặt điện thoại lên bàn, anh lại chuyển tầm mắt lên gương mặt ngơ ngác của cô "Em đang suy nghĩ gì hả?"

Bị anh hỏi bất ngờ cô cũng không biết phải nói như thế nào "À không có gì... mà anh định giới thiệu em với mọi người à?" Cô ngây thơ hỏi lại

"Điều đó là tất nhiên rồi, sớm muộn thì cũng phải ra mắt thôi, anh muốn bọn họ sớm một chút biết em là của anh" anh vừa nói vừa hôn khẽ lên trán cô. Thật ra thì anh càng muốn nhanh một chút để Dương Lam Minh biết rằng hắn đã không còn bất cứ cơ hội nào nữa, hắn đã hành hạ bảo bối của anh bao nhiêu thì hắn phải trả đủ, nhưng trước tiên hắn phải biết thứ hắn trước giờ chưa xem vào mắt là một báu vật và chính hắn là một kẻ ngu ngốc.

"Vâng ạ" cô bất giác lại thấy hổ thẹn. Vì sao trước giờ cô lại bỏ lỡ một người như Tống Lăng, một người ân cần, ôn nhu và dịu dàng đến thế, cô đã hoài phí tình yêu của mình với tên ác ma kia. Nhưng thật may mắn, giờ cô đã rời xa hắn, và có lẽ là sau này cũng không còn liên quan nữa.

Nghĩ đến trong lòng lại có chút vui mừng vì không còn phải đối mặt với sự lạnh lùng của Dương Lam Minh, một chút tiếc nuối với tình yêu đã trao đi nhưng chẳng nhận lại kết quả gì, một chút... luyến tiếc Dương Lam Minh? Cô còn yêu hắn sao? Không còn khả năng!!! Trái tim cô đã tan nát khi anh nói ra những lời cay độc, tan nát khi anh đem cô trở thành thế thân của Ninh Duệ Lâm mất rồi. Đúng vậy! Cô không thể nào còn yêu hắn được! Cô đang đối diện với một cuộc sống hạnh phúc mà.

Những suy nghĩ trong đầu liên tục chạy đi chạy lại làm cho vẻ mặt cô có vẻ căng thẳng. Thấy vậy Tống Lăng lo lắng lay nhẹ "Bảo bối của anh sao lại nhăn mặt thế này? Em không muốn sao?"

Cô bừng tỉnh lại nhìn Tống Lăng "A không... không có gì, chỉ là em đang suy nghĩ một số thứ chẳng hạn như em phải mặc gì để không mất mặt anh đây?" Cô vừa nói vừa cười dịu dàng, vừa giống một lời nói đùa vừa giống một câu than thở đầy khả ái

Tống Lăng cười nhẹ rồi điểm vào trán cô một nụ hôn nhẹ nhành "Bảo bối của anh xinh đẹp như thế, không khéo anh phải nhốt em lại cấm cho người khác nhìn thấy em mới được"

Cô cười lên, bỉu môi trách ngược lại anh "Nhốt em lại rồi anh lại đi ra đường trêu hoa ghẹo nguyệt à, Tống đại gia?"

Anh cười to xoa đầu cô. Thật lòng hết cách với bảo bối nhỏ này mà, anh yêu cô còn không hết thì làm sao phải ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt chứ.

--------------------------

Đối lập với không khí vui vẻ của Hàn Vi Vi, thư phòng của Dương Lam Minh là một mảng hỗn độn, tàn thuốc vương vãi đầy dưới đất. Dương Lam Minh ngồi trên chiếc bàn làm việc vừa gác chân lên bàn vừa nhìn đăm đăm vào chiếc đèn pha lê được treo lủng lẳng trên cao.

Hắn vừa nhận được cuộc gọi của nữ thư kí báo là Tống gia sẽ tổ chức một bữa tiệc, mời các thương gia danh giá đến dự và hắn không phải ngoại lệ, hắn biết rằng bữa tiệc này ngoài mặt thì là một bữa tiệc chiêu đãi bình thường của thương nhân nhưng chính là Tống Lăng muốn cho mọi người biết Hàn Vi Vi sắp trở thành bà chủ của Tống gia. Hừ, nực cười, một tình nhân như cô ta, từng nằng dưới thân đàn ông mà phục vụ thật có bản lĩnh, một bước rời xa kim chủ để trở thành Tống phu nhân? Mơ đi!! Hắn nghĩ rồi cười, một nụ cười lạnh lẽo mà tà ác.

Không lâu sau, điện thoại reo lên, là một thủ hạ gọi đến báo với Dương Lam Minh "Báo cáo đại ca, Nhị gia với Tam gia đã về nước rồi, mọi thứ đã sắp xếp theo chỉ thị của ngài." Tên thủ hạ thận trọng báo rõ từng câu từng chữ.

Haa... thật đúng là, tôi thật sự để cô bên ngoài hơi lâu nên cô không nhớ rõ vị trí của mình rồi Hàn Vi Vi, cho dù cô có là thiên kim tiểu thư đi nữa thì việc cô từng là tình nhân của tôi sẽ không bao giờ chối cãi được huống chi cô còn nợ tôi một đứa con đã mất của Ninh Duệ Lâm. Còn cô muốn một bước lên mây, dễ dàng trở thành Tống phu nhân thì mơ đi, một khi đã ở bên tôi còn muốn ở bên kẻ khác, người khác sẽ coi Dương Lam Minh tôi ra gì đây?

Dương Lam Minh lại nhấc điện thoại "Chào mừng hai cậu trở về nước, giúp tôi xong việc này thì mọi chuyện như tôi đã hứa!"

"Không cần đâu anh Minh, tụi em cũng vì bang mới về, dám cướp tình nhân của lão Đại cũng đồng nghĩa với việc gián tiếp chà đạp lên bộ mặt của "Hắc Dạ" rồi" lão Tam cúp điện thoại rồi quay sang lão Nhị đang lái xe "Anh nhớ tên thằng nhóc kia không?"

"Tống Lăng- thái tử của "Bạch Huyết" nhỉ?" Lão Nhi - Kiến Thanh nhàn nhạt mở miệng.

-------------------------

Xin lỗi các bạn vì đã vắng bóng quá lâu, chuyện là mình tưởng bị mất nick này rồi, bỗng một hôm nhập bừa mật khẩu thì lại vào được. Tui mừng muốn chớt luôn á :<