Chương 7: Tình cờ

Từ phía xa, ánh mắt hướng về nơi xa xăm và dừng lại bên một cửa hàng, thân ảnh kia làm Hàn Vi Vi có chút loá mắt. Sao lại quen đến thế? Chẳng lẽ... là anh sao?

Thấy cô bỗng chốc thất thần, ánh mắt Tống Lăng đưa ánh mắt nhìn theo tầm mắt cô, nhưng anh chẳng thấy nỗi bất cứ cái gì có thể làm cho cô thất thần như vậy. Chẳng lẽ là người đàn ông mặc vest đen kia sao? Hắn ta có gì đặc biệt, anh cũng mặc vest nhưng sao cô không nhìn anh như vậy!

Anh khó chịu xoay người cô lại, Hàn Vi Vi giật mình vì cái xoay người bất ngờ của anh.

"Vi Vi! Sao em thất thần như thế?" Tống Lăng ân cần hỏi

"À.. không.. không có gì" cô nói lắp vì bị anh hỏi bất ngờ. Chẳng lẽ cô lại nói gặp lại người đàn ông đã hành hạ tinh thần mình suốt thời gian kia sao?

"Thế thì tốt! Bây giờ muốn mua gì thì mua đi. Anh sẽ chịu trách nhiệm dẫn em đi. Cầm lấy thẻ này! Muốn mua gì cũng được, ông chủ ở đây là bạn của anh" Tống Lăng mỉm cười xoa đầu cô

"Em biết rồi, em sẽ sài hết cái thẻ này" cô nhướng mày về phía anh khıêυ khí©h

"Số tiền trong đó đủ để em mua hết cả cái trung tâm thương mại này đấy" anh cười cười ngắt má cô. Hàn Vi Vi ôm một bụng xấu hổ mà xông thẳng vào khu nữ trang. Nhưng vẫn không quên lẩn trốn người kia.

Tống Lăng thấy cô chạy đi thì môi bất giác nở lên một nụ cười ôn nhu. Bảo bối của anh thật sự rất dễ thương! Lần này về anh sẽ không cho cô có cơ hội rời đi giống như lúc trước. Anh đi theo sau bóng dáng bé nhỏ vào khu mua sắm, đứng phía sau lưng và nhìn say đắm vào khuôn mặt bị phản chíu qua chiếc tủ thủy tinh đựng trang sức.

Bỗng cô quay lại, giơ chiếc vòng lên trước mặt anh, là một chiếc vòng làm bằng ngọc trai đen.

"Anh thấy sao?" Cô mỉm cười hỏi anh

"Đẹp lắm! Em định mua cho Hàn Long à?" Anh bâng quơ hỏi một câu

"Em là mua cho anh đó. Đưa tay anh đây!" Cô nhìn anh với vẻ mặt ngây ngô và tràn đầy nhiệt tình. Anh có vẻ hơi bất ngờ trước câu trả lời của cô nên hơi đơ người ra. Thấy Tống Lăng đứng đực ra đấy, cô nhanh chóng đoạt lấy tay anh ướm chiếc vòng vào cổ tay rắn chắc của anh.

Thấy cổ tay bị chấn động nhẹ, anh mới nhận ra là vừa rồi anh đã bị thất thố. Anh cười phì và đặt một nụ hôn lên trán cô. Tiếp nhận nụ hôn một cách bất ngờ, cô nhìn chằm chằm anh không có phản ứng. Anh thì chỉ cười trừ, nhân viên bán hàng đứng ở đó chỉ thấy hơi ngượng nghịu bởi bầu không khí ở đây.

Đang trong trạng thái vô cùng xấu hổ thì một giọng nói lanh lảnh vang lên, giọng nói này làm cô thống hận

"Chị Vi Vi! Chị có khỏe không? Không ngờ có thể gặp được chị ở đây?" Ninh Duệ Lâm chào hỏi, đứng bên cạnh là Dương Lam Minh đang cẩn thận ôm lấy eo Ninh Duệ Lâm. Tình cảnh này làm mắt cô bất giác nóng lên, nước mắt chực chờ rơi xuống, lòng nhói đau một cách kì lạ. Im lặng một hồi, Tống Lăng cũng ngầm hiểu được tình hình, có lẽ mấy năm qua không có mặt anh, giữa cô và đôi nam nữ này có khúc mắc gì đó. Anh lịch sự giơ tay ra làm quen.

"Xin chào! Tôi là Tống Lăng, hôn phu của Hàn Vi Vi, hân hạnh!" Anh chào hỏi vô cùng lịch sự với hai người kia. Dương Lam Minh nãy giờ vẫn im lặng bỗng cất giọng băng lãnh

"Chào! Tôi là Dương Lam Minh, là "ông chủ" cũ của Hàn Vi Vi" anh nói không chút do dự và điều đó như mũi tên xuyên thẳng vào trái tim cô, máu đang chảy, trái tim cô đang rỉ máu... có bao giờ anh thấy được?

"Thật trùng hợp..." giọng cô như muốn vỡ oà, cúi đầu xuống như muốn che đi khuôn mặt khả ái chực chờ trào lệ của mình, cô nép sau lưng của Tống Lăng.

Thấy sự bất thường của cô, Tống Lăng đã hiểu ra tình hình, anh ôm lấy bờ vai ốm yếu của cô như muốn trấn an tiểu bảo bối. Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Lam Minh rồi liếc sang Ninh Duệ Lâm.

"Thì ra là Dương tổng, vậy chắc vị đi cùng anh đây là Ninh tiểu thư rồi!" Anh cười xã giao.

"Đúng là tôi. Hôm nay thật trùng hợp, hai người đi mua nhẫn cưới à? Chị cũng thật hay quá đi, vừa mới không gặp nhau chưa bao lâu mà đã sắp làm tân nương rồi!" Ninh Duệ Lâm giở giọng khıêυ khí©h, Dương Lam Minh mặt đen đi mấy phần, ánh mắt băng lãnh nãy giờ như muốn gϊếŧ người vẫn áp chặt về phía Hàn Vi Vi.

"Thật là tài giỏi! Đúng là một cặp " trai tài gái sắc" phải không Lăng tổng?" Dương Lam Minh trào phúng

Anh mắt cô cơ hồ ươn ướt, tay nắm chặt áo của Tống Lăng.

"Cảm ơn Dương tổng, thật sự tôi thấy tôi thật sự may mắn khi được đi cùng cô ấy! Mà trong đó cũng không quên cảm ơn anh đã "quan tâm" cho cô ấy thời gian qua. Bây giờ đã trễ, xin mạng phép đi trước" nói rồi anh luồn tay qua hông của cô, ôm lấy eo cô rồi kéo người đang thất thần từ nãy đến giờ ra khỏi trung tâm thương mại.

Dù đã đến cửa nhưng cô vẫn cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo của Dương Lam Minh và ánh mắt khinh miệt của Ninh Duệ Lâm dành cho cô. Cô đã cố tính rời xa anh, nhưng tại sao lại bất ngờ gặp anh ở đây và trái tim vô vàn vết thương này lại bị anh hung hăng làm cho máu chảy đầm đìa?

Từ lúc lên xe đến giờ, Tống Lăng thấy cô đã thay đổi thái độ hoàn toàn, không còn là một cô bé ngây thơ nữa, trên mặt cô hiện lên nét ưu thương khó tả. Anh vốn dĩ muốn dẫn cô đi mua sắm để tâm tình cô tốt lên và tiếp nhận anh, thế nhưng sao mọi việc lại thành ra thế này? Còn bao nhiêu việc mà anh chưa biết về cô trong suốt bao lâu qua, tự dặn lòng mình phải bảo vệ cô thật tốt, không để những chuyện như hôm nay xảy ra làm cho bảo bối anh buồn được!

———————————-

Hello các tình yêu!

Ta xin lỗi vì sự vắng mặt cả tháng qua, ta mới vào cấp 3 và phải chiến đấu với vô số bài kiểm tra... hichic...

Mai phải làm kiểm tra nhưng nhớ lại bỏ mặc cái tình yêu lâu quá nên ta vẫn phải ngồi hì hục viết nốt chap này...

Yêu ta không?

Bình chọn cho ta để ta có động lực để viết tiếp nào :3

Chúc các tình yêu đọc truyện vui vẻ :>