Chương 1: Đau khổ

---TYN---

Cô nằm trong căn phòng tối tăm, đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà

"Muốn tôi quan tâm đến cô? Cô xứng sao?"

"Cô chỉ là một tình nhân tôi bỏ tiền ra mua, cô có cái quyền gì tổn thương Lâm Nhi?"

"Người tôi yêu là Lâm Nhi, cô không có quyền gì mà mang thai con của tôi cả! Đi phá ngay, hoặc là chính tay tôi sẽ gϊếŧ chết nghiệt chủng đó!"

Nhớ tới khuôn mặt lạnh lùng của anh, cô bất giác cười nhạt, dáng vẻ anh, nụ cười của anh đều khắc sâu trong lòng cô, từ cái ngày mà cô cùng đám bạn đi du lịch ở thành phố A và thấy anh đang đứng trước một công trường, khuôn mặt điềm tỉnh và nghiêm túc của anh làm cô say đắm ngay từ cái nhìn đầu tiên. Qua điều tra, cô biết Dương Lam Minh anh là chủ tịch của tập đoàn MK, là người lạnh lùng và người duy nhất trong lòng anh chỉ có thanh mai trúc mã của anh Ninh Duệ Lâm mà thôi, thế nhưng cô vẫn tìm mọi cách làʍ t̠ìиɦ nhân của anh, chỉ cần ở bên anh thôi, cho dù không danh chính ngôn thuận cũng chẳng sao cả. Cô hi sinh tất cả và bây giờ nhận lại được gì cơ chứ!?

Cô Hàn Vi Vi vốn dĩ là con gái độc nhất của ông trùm bất động sản ở thành phố C, được hai anh trai và bố vô pháp vô thiên mà cưng chiều vì cô là đứa con gái duy nhất trong nhà. Thế nhưng, cô bỏ tất cả vinh hoa phú quý chỉ để làm một tình nhân thấp kém của anh mà thôi. Nhưng mà cô tình nguyện.

Cô cười chưa xót, vị trí của cô trong lòng anh dường như rất nhẹ rồi, nhưng bây giờ người kia đã trở về! Liệu cô có thể ở lại không, anh vậy mà rất tàn nhẫn.

Hàn Vi Vi đứng dậy đi vào nhà tắm, cô mong rằng đây chỉ là một giấc mơ mà thôi... Giá như cô không yêu anh! Giá như cô chưa bao giờ gặp anh! Không chừng cuộc đời của cô sẽ không chật vật như hiện tại, mỗi ngày cứ như một con chó nhỏ chờ đợi chủ về.

Cả buổi chiều cô quanh quẩn trong phòng, hết xem tivi lại đọc sách. Đến nửa đêm, ngoài vườn vừa nghe tiếng xe thì cô đã biết anh đã về. Từ sopha đứng dậy đi ra mở cửa, đập vào mắt cô là hình ảnh của người con trai cô yêu choàng eo một người phụ nữ, giống như những lần trước, chuyện này đã diễn ra vô số lần, bất quá người con gái này trông thanh thuần và có khí thế khác những người con gái trước kia anh mang về. Nhưng cô chẳng thể ngờ, người phụ nữ về với anh là thanh mai trúc mã của anh-Ninh Duệ Lâm là tiểu thư của Ninh gia tộc. Cô bất giác mở miệng nhưng chưa kịp nói "..." Anh đã về, lời nói nghẹn trong miệng cô từ lúc anh ôm Ninh Duệ Lâm đi lướt qua cô, một mạch đi vào nhà.

Anh và cô ta ngồi trên sopha, cô vẫn đứng ngoài cửa, chưa biết phải đối mặt với binh họ như thế nào bỗng nghe tiếng nói lạnh lùng của anh "Còn không mau vào nhà!"

Cô thất thần đi vào

"Lấy cho tôi ly nước lọc!" Giọng nói không một chút cảm xúc

Anh cầm ly nước đưa cho Ninh Duệ Lâm " Em đi máy bay hai giờ rồi, có mệt không?" Anh ôn nhu nhìn Ninh Duệ Lâm đầy nhu tình

"Không, nhưng mà cô gái này là ai?" Cô ta nhìn vào cô hỏi Dương Lam Minh

"Cô ta là giúp việc" anh lạnh lùng phun ra câu nói tuyệt tình

Hiểm nhiên là anh sẽ che giấu thân phận của cô, mà thân phận của cô trong lòng anh cũng có là gì chứ? Tình nhân sao? Cho dù thế nào thì trước mặt cô ta, cô chẳng đáng một hạt bụi.

Sau khi đưa Ninh Duệ Lâm về phòng, anh đi đến phòng cô, trực tiếp đẩy cửa vào

" Cô ấy đã trở về, từ nay về sau cô được tự do, nhưng cô vẫn có thể ở lại với thân phận một người giúp việc. Khoản này đủ cho cô sống sung túc một thời gian dài đó!" Anh rút tấm chi phiếu với rất nhiều con số đưa cho cô, vẻ mặt anh đầy trào phúng.

"Em không đi, em muốn ở lại!" Cô vô lực nói, cô biết rằng anh đang muốn đuổi cô đi, nhưng trái tim của cô đã chôn chặt vào anh rồi, làm sao cô có thể ra đi được chứ?

"Tuỳ" anh không quan tâm, hờ hững bước ra khỏi phòng và trở lại căn phòng có người anh yêu.

Lúc đi ra ngoài uống nước, vô tình đi ngang phòng Hàn Vi Vi, Ninh Duệ Lâm đã nghe được hết đoạn trò chuyện của hai người, cô lờ mờ có thể đoán ra Hàn Vi Vi là tình nhân của anh, nhưng những lời của anh đều là muốn phủi sạch quan hệ giữa bọn họ. Mặc dù cô biết là anh yêu cô nên mới nói vậy với Hàn Vi Vi nhưng mà trong lòng cô vẫn nổi lên hận ý với Hàn Vi Vi, cô muốn Hàn Vi Vi cút khỏi nơi này!

Hàn Vi Vi nhìn theo bóng lưng của anh, một dòng nước trong suốt từ trong mắt trào ra, cô úp mặt xuống gối. Đau! Cô đau lắm! Trái tim nhỏ bé của cô đang dần bị bóp nghẹn rồi như tan vỡ thành từng mảnh mà tan vào không gian. Một lần này thôi! Hãy để cô yêu anh! Kiếp này của cô là của anh rồi. Nếu có kiếp sau, cô nguyện không gặp anh, không phải mắc vào đoạn tình cảm đau thương như thế này !...

Buổi sáng cô thức sớm xuống bếp làm bữa sáng cho họ, cũng như thường lệ, cô đều nấu những món mà anh thích, cô muốn nghe anh khen cô bởi vì cô đã cất không ít công sức học nấu ăn vì anh- công việc mà một tiểu thư được cưng chiều như cô chưa bao giờ làm.

Dương Lam Minh cùng Ninh Duệ Lâm cùng nhau đi xuống cầu thang, con mắt anh ôn nhu nhìn cô ta. Nhu tình mà anh dành cho Ninh Duệ Lâm, cả đời có lẽ cô sẽ chẳng bao giờ có được. Tim cô quặng đau, nhưng cô đã vội vàng trấn an bản thân, mở miệng cung kính nói " Cậu chủ! Bữa sáng đã xong rồi..." rồi quay vào bếp chuẩn bị dọn ra.

Ninh Duệ Lâm đi xuống, nhanh chân chạy vào bếp dáng vẻ như chuẩn bị giúp cô, Ninh Duệ Lâm chạy vào bếp, giật tô canh trên tay Hàn Vi Vi, làm cả tô canh nóng hổi đổ thẳng vào tay cô. Cô ta vội vàng hét lên. Nghe tiếng hét, anh nhanh chóng chạy vào bếp, thấy chuyện trước mắt, trong lòng anh rất khó chịu, anh lạnh mặt hỏi "Hàn Vi Vi, cô đã làm gì em ấy?" Anh chưa kịp hỏi đầu đuôi đã ngay lập tức phán án tử cho cô.