Chương 41: Chết rồi!

Vào lớp học Thanh Nhi tìm một bàn trống ngồi xuống, lấy sách vở ra để ngay ngắn trên bàn, vừa lui cui bấm điện thoại thì cảm giác bên cạnh có người, cô nghiêng đầu qua thấy Huỳnh Bách Nhân đang cười cười nhìn cô, nhẹ giọng hỏi. "Anh ngồi đây được không?"

"Không được." Thanh Nhi không do dự lắc mạnh đầu, nhìn vẻ mặt anh ta lúng túng, cô cười rộ lên. "Chỗ này để dành cho anh Nhân của em ngồi rồi."

Huỳnh Bách Nhân sững sốt, lập tức bật cười, vuốt vuốt tóc cô, ân cần hỏi. "Em ăn gì chưa?"

Hai mắt Thanh Nhi đảo đảo, không có trả lời ngay mà hỏi ngược lại. "Anh có mang bánh cho em à?" vừa nói người đã chòm qua muốn lục lọi.

Cái bộ dáng háo ăn của cô làm Huỳnh Bách Nhân buồn cười, đưa tay ra ngắt chiếc mũi nhỏ, mờ ám nói. "Nhắm mắt lại anh cho em cái này."

Thanh Nhi ôm mũi ngờ vực nhìn anh ta, cảnh giác. "Không được hôn lén em đó." nói thì nói, mắt vẫn khép hờ, chu chu hai cánh môi đỏ mọng ra.

Nhìn cô đáng yêu như vậy, Huỳnh Bách Nhân không nhịn được cười ấm áp, nhanh nhẹn bóc vỏ viên kẹo đút vào miệng cô. Thanh Nhi lập tức ngậm lấy, đầu lưỡi liếʍ vòng tròn, mùi vị ngọt lịm của cherry lan toả trong miệng hoà với hương thơm ngát của bạc hà, cô híp mắt hưởng thụ, nhích qua ôm cánh tay anh ta, nũng nịu. "Còn nữa không? ngon quá hà~"

"Hết rồi.." Huỳnh Bách Nhân cười hàm xúc, dường như quên mất đang ngồi trong lớp học, cúi đầu hôn nhẹ tóc cô, dụ dỗ. "Muốn ăn, ngày mai anh mang cho em."

Thanh Nhi gật đầu, không quên dặn dò. "Mang nhiều một chút, em thích ăn."

"Ừ." Huỳnh Bách Nhân cười cười, tay luồng xuống nắm lấy bàn tay cô đưa lên ngắm ngía, Thanh Nhi thấy hành động khó hiểu của anh ta liền tò mò hỏi. "Anh nhìn gì vậy?"

Mấy ngón tay anh ta chen qua kẽ tay cô siết chặt, dường như không nghe cô hỏi gì chỉ chú tâm vào động tác của mình, ánh mắt nhàn nhạt mà dịu dàng nhìn mấy đầu ngón tay trắng muốt, cứ lẳng lặng nắm giữ như vậy không lơ lỏng.

Thanh Nhi bắt chước nhìn theo một hồi chẳng thấy có gì đặc biệt, nghĩ đi nghĩ lại mỗi lần đi chung anh ta đều thích nắm tay người khác, cô lười để tâm chống tay tựa cằm nhìn lên bục giảng, lúc này Chung Gia Thạc vừa bước vào lớp, ánh nắng chiếu vào gương mặt hắn trắng trẻo đến kì lạ.

Chung Gia Thạc đặt tài liệu lên bàn, mỉm cười nhìn xuống lớp. "Chào buổi sáng, các bạn."

"Chào thầy ạ!" Tiếng hô đồng loạt, Thanh Nhi bất ngờ ngoáy đầu nhìn một vòng, sao lớp cô hôm nay ngoan dữ vậy nhỉ?

"Được rồi.." Chung Gia Thạc cười nhạt, cầm một sấp giấy lên, ánh mắt như biết cười. "Bây giờ tôi sẽ điểm danh rồi chúng ta bắt đầu buổi học."

"Vâng ạ."

Chung Gia Thạc gật đầu, chỉnh lại mic đọc rõ ràng từng tên. "Lương An An.. Võ Ngọc Bảo..."

Tay Thanh Nhi nhịp nhịp dưới cằm chăm chú nhìn vẻ mặt hắn, ánh mắt dịu dàng, chân mày mềm mại, nụ cười ôn nhu luôn luôn chực trào bên môi. Nhìn kĩ một chút sẽ thấy làn da trắng không tì vết, mỗi cử động trên cơ mặt đều hài hoà, thật sự là một soái ca ôn nhu như nước.

Thanh Nhi bất giác mỉm cười, thầm nghĩ trước nay Chung Gia Thạc tuy bị cô cho leo cây nhiều lần nhưng không hề tỏ ra khó chịu, có thể An Nhiên nói đúng, hắn là một chính nhân quân tử, trong ngoài đều mềm mại ấm áp.

Thử tưởng tượng nếu hắn có bạn gái sẽ thế nào nhỉ? khẳng định là yêu thương sủng bạn gái lên tận mười tầng mây, hằng ngày sẽ nấu ăn cho bạn gái, lúc hôn sẽ ngọt ngào dịu dàng từng chút, lúc lên giường khẳng định từ tốn nhẹ nhàng, quan trọng là không nói mấy câu da^ʍ tục...

"Trần Thanh Nhi."

"Trần Thanh Nhi."

Chung Gia Thạc gọi hai lần không nghe cô đáp trả, ngẩng đầu lên thấy vẻ mặt cô ngốc ngốc đang thất thần nhìn hắn, trong mắt tràn ngập yêu thích cùng say mê. Hắn nâng môi cười nhạt, không ảnh hưởng đến hứng thú của cô, cúi đầu tiếp tục điểm danh.

"Trình An Nhiên.. Vắng."

"Hoạ Sơn Mai.. Võ Huệ Quỳnh.."

Đầu óc Thanh Nhi bay bỏng, càng nhìn càng thấy hắn đẹp trai, vô thức tưởng tượng đến hình ảnh hoàng tử trong bộ lễ phục trắng lịch lãm nắm lấy tay công chúa bước trên lễ đường.

Hoa tuyết rơi rơi, hương thơm hoa hồng tràn ngập không khí, khung cảnh lãng mạn khiến người ta say mê..

Huỳnh Bách Nhân thấy cô mơ mộng tận phương nào, siết chặt bàn tay trong tay hắn, nghiêng đầu vào tai khẽ hỏi. "Ngơ ngẫn gì đấy? Thầy Chung nói em vắng kìa."

"Hả?" Thanh Nhi hoàn hồn, lập tức đứng bật dậy, hô to. "Thầy ơi, em có đi học."

Cả lớp im thin thít quái dị nhìn cô, Chung Gia Thạc bỏ bút lông đang viết xuống xoay đầu, khẽ cười hỏi. "Tôi đã nói gì sao?"

Mọi người cười rộ lên, Thanh Nhi xấu hổ lấy tay che mặt ngồi thụp xuống, nghe bên cạnh có tiếng cười kiềm nén, cô nổi giận đấm vào ngực vào anh ta. "Quá đáng, thiệt là mất mặt mà."

Huỳnh Bách Nhân bật cười bắt lấy tay cô, còn cố trêu chọc. "Ai bảo em đang ngồi cạnh anh mà thất thần."

"Hừ.." Thanh Nhi hếch mũi, giận dỗi xoay mặt không thèm nói chuyện với anh ta.

Vẻ mặt của cô rõ ràng đang dụ người phạm tội, Huỳnh Bách Nhân không kiềm được ngắt mạnh gò má phấn nộn, xong lại vờ như nghiêm túc tập trung nhìn lên bảng, một tay trên bàn vẫn nắm chặt tay cô.

Thanh Nhi ăn đau hung hăng lườm nghích anh ta, giật giật tay mấy lần không thoát được. Cô gian trá kẹp chặt khớp tay anh ta, tính rằng Huỳnh Bách Nhân bị đau sẽ nới lỏng, ai ngờ anh ta đúng là điển hình của đại cố chấp, chết cũng không buông.

Thanh Nhi bỏ cuộc, thả lỏng ngón tay để yên cho anh ta xoa nắm, ngẩng đầu nhìn thân hình cao ráo trên bảng, từng nét chữ gọn gàng bay lượn.

Ba tiếng trôi qua, Huỳnh Bách Nhân không một giây thả lỏng tay cô, giọng nói mát lạnh của Chung Gia Thạc không ngừng trôi bên tai, Thanh Nhi sức cùng lực kiệt gục đầu xuống bàn, ngủ.

Chung Gia Thạc nhìn thấy, đột nhiên gấp sách lại nhìn xuống lớp mỉm cười. "Thời tiết hôm nay có vẻ khá thích hợp để ngủ, chúng ta có nên về sớm không nhỉ?"

Mọi người cười rần lên, đồng thanh hô to. "Có ạ!"

"Được rồi.." Chung Gia Thạc bật cười gật đầu, ôm sách vào người. "..Buổi sau chúng ta sẽ học tiếp, tạm biệt!"

"Tạm biệt thầy."

Tiếng hô chấn động làm Thanh Nhi giật mình dựng thẳng người dậy, thói quen đưa mắt lên trên thấy Chung Gia Thạc đã ra khỏi cửa. Cô hoảng hốt gọi với theo "thầy ơi, đợi em." nhanh tay gọm hết đồ trên bàn vào túi xách.

Huỳnh Bách Nhân thấy hành động của cô thì khó hiểu, kéo tay cô hỏi. "Em gặp riêng thầy ấy làm gì?"



Thanh Nhi gấp gáp leo qua dãi ghế, tuỳ tiện diện một lí do. "Em muốn hỏi bài tập."

Còn không cho anh ta cơ hội đáp đã mất hút ngoài cửa, một mạch đuổi theo Chung Gia Thạc vào thang máy chuyên dụng của giảng viên, thở không ra hơi.

Chung Gia Thạc nhìn lướt qua cô, giơ tay nhấn phím 5, không quá 30 giây cửa thanh máy đã mở, Thanh Nhi còn chưa lấy lại tinh thần đã bám theo hắn vào phòng làm việc.

Cạch một tiếng cửa đóng lại, Thanh Nhi đứng yên vận công bình ổn nhịp thở, một lúc sau mới nhấc chân đi đến ghế sôfa ngồi xuống cạnh hắn, cười xum xoe gọi. "Thầy Chung.."

"Chuyện gì?" Chung Gia Thạc nhàn nhạt hỏi, cầm lấy tách coffee tựa vào ghế thưởng thức.

Thanh Nhi cắn môi, cúi mắt ngẫm vài giây liền sấn tới kéo cánh tay hắn xu nịnh. "Thật ra em rất thích thầy, thầy vừa đẹp trai lại tốt bụng, tấm lòng hiền hậu như đức mẹ Maria, nụ cười của thầy toả sáng khắp thiên hạ, mỗi lần nhìn thấy thầy em đều có cảm giác hạnh phúc như thấy cha mình, trong lòng em thầy là số một, là tương lai của cuộc đời em, là niềm tin để em phấn đấu, là người em muốn nương tựa cả đợi. Em rất thích thầy, cực kì cực kì yêu thích."

Khoé môi Chung Gia Thạc nâng nhẹ, nghiêng mắt nhìn vẻ mặt cô, không nhanh không chậm nhếch môi. "Tiếp theo."

"A~" Thanh Nhi gãi đầu, thầm suy tính có nên thẳng thắn nói ra hay không? thôi thì liều một phen vậy, cô nhích người lại chân thành nhìn hắn. "Chuyện là, em biết thầy có tấm lòng nhân từ và bao dung, từ trong mắt thầy em nhìn ra tình yêu tha thiết đối với sinh viên, cho nên thầy chắc chắn sẽ không vì chút chuyện nhỏ mà để trong lòng. Thầy Chung, lần trước là em sai, em không nên trêu chọc thầy càng không nên lừa gạt thầy, em biết lỗi rồi, thầy tha thứ cho em một lần có được không?"

"Ừm.." Chung Gia Thạc gật đầu, đặt nhẹ tách coffee lên bàn, xoay người nhìn qua chờ cô nói tiếp.

Chuyện thiếu nhân cách này Thanh Nhi thật không muốn làm đâu, nhưng vì tương lai tươi sáng, cô bấp chấp tươi cười dụ dỗ. "Thầy Chung, nếu thầy đã tha thứ cho em vậy bây giờ em là sinh viên ngoan của thầy, thầy có thể rũ chút lòng thương xót nâng điểm em cao chút xíu không? em cam đoan sẽ giữ bí mật, suốt đời cũng không nói cho ai biết. Nha thầy~~"

Hai chữ cuối cô kéo thật dài, trưng ra vẻ mặt đáng thương cầu tình, chớp chớp đôi mắt sóng sánh nước nhìn hắn.

Chung Gia Thạc nuốt khan nước bọt, xoay đầu đi nơi khác giây lát rồi xoay lại nhìn cô, đột nhiên hỏi. "Em và Hứa Trác Tùng là quan hệ gì?"

Thanh Nhi khựng lại, chau chau mi khó hiểu, sao lại hỏi vấn đề không liên quan này? kệ đi, cô thành thật trả lời. "Bạn thân, người cùng chí hướng, đồng loã.. tóm lại là đi chơi với anh ấy rất vui."

Chung Gia Thạc nhíu mày, bất ngờ nắm lấy cằm cô nâng lên, cúi đầu hỏi. "Giải thích hai chữ đồng loã tôi nghe xem."

Thái độ mạnh bạo ngoài dự đoán làm Thanh Nhi giật mình, thầm mắng bản thân không suy nghĩ nói ra từ đó, chẳng lẽ nói trắng ra cô và Hứa Trác Tùng đồng loã lừa gạt bà Hứa và em gái anh ta huỷ hôn. Thanh Nhi cắn môi, mắt láo luyến nhìn lên trần nhà. "Cái đó.. em và anh ấy đồng loã.. .. cùng đánh kẻ xấu."

Chung Gia Thạc nở nụ cười quỷ dị buông cằm cô ra, nhìn thẳng vào mắt cô, thâm thuý nói. "Hai người làm rất tốt."

"Dạ?" Thanh Nhi chớp mắt mù mịt.

Chung Gia Thạc đưa tay qua ôm lấy hông cô kéo đến gần, hai cánh tay mạnh mẽ rì chặt cô vào người, cúi đầu nói từng chữ vào tai cô. "Gia Hân, chết rồi!"