Chương 40: Yêu và không yêu.

Bữa ăn sáng với cháo thịt bầm và giò quẩy sẽ tuyệt vời biết bao nếu trước mặt Thanh Nhi không có gương mặt đẹp trai đến phát sầu của Phương Tuấn Dật, mặc dù đối phương là kẻ thù không đội trời chung nhưng cô vẫn không thể phủ nhận sự thật rằng, hắn chính là cực phẩm nam nhân chỉ thua mỗi chồng cô.

Mắt chim ưng, mũi cao, cánh môi bạc và làn da không tì vết, ai lại nghĩ hắn một tên sát thủ chuyên nghiệp và lão đại hắc đạo cơ chứ!

Thanh Nhi cúi gầm mặt liên tục mυ"ŧ cháo cho vào miệng..

Chết đi, đi chết đi, đây là cái tình huống gì mà còn mê trai đẹp.

Sao không tưởng tượng đến cảnh bản thân bị đè lên giường, tứ chi bị cột chặt rồi một con đại điểu to như cột điện xông xông ra vào trong cơ thể..

"Khụ..." Thanh Nhi buông muỗng vội vỗ ngực, chột dạ ngẩng đầu nhìn sắc mặt Phương Tuấn Dật lại thấy hai mắt hắn đang nhìn cô chằm chằm, gò má cô không tự chủ nóng bừng lên, nhịn không được trợn mắt nhìn lại.

Bộ tưởng đẹp trai thì hay lắm sao? Đừng có quên ta và mi là kẻ thù đó!

Mà nghĩ đi nghĩ lại, cô có chỗ nào phải sợ hắn, bà đây nắm vận mệnh trong tay, sổ sinh tử do bà viết, nếu mi muốn sống còn phải hỏi xem bà có vui lòng vươn tay cứu giúp hay không?!

Đúng vậy, méo phải sợ!

Thanh Nhi càng nghĩ càng sung sướиɠ, cằm hất cao, mặt kênh kênh kiểu chị hai giang hồ, mắt khıêυ khí©h đá đá nhìn hắn.

Phương Tuấn Dật thật ra không có chủ tâm nhìn cô, chỉ là ánh mắt tuỳ tiện đặt trên khuôn mặt dễ nhìn kia, nhưng hành động của cô làm hắn khá bất ngờ, không khỏi thu tầm mắt lộ chút hàm xúc nhìn bộ dáng cừu non khiêu chiến sói xám trước mặt.

Một bên, An Nhiên cảm thấy không khí đặc biệt quỷ dị, đưa mắt nhìn hai người họ, lập tức cười cười trêu chọc. "Đại gia mi ngày càng lố lăng rồi nhá, ở trước mặt ta cả gan quyến rũ quản gia Phương, ánh mắt của mi là đang nói cái gì? ám chỉ anh ta mau mau tới bên mi hả?"

"Hừ." Thanh Nhi thấy đuôi mắt Phương Tuấn Dật khẽ nheo lại, nhếch môi hừ lạnh một tiếng, cốc trán cô ấy. "Con mắt nào của mi thấy ta quyến rũ hắn, ta là đang dùng ánh mắt đầy thù hận cảnh cáo hắn, là thù hận đó."

"Haha~" An Nhiên nghe cô nói ngã đầu lên bàn ăn cười lớn, nhướng mày hỏi. "Thế mi có thâm thù đại hận gì với quản gia Phương nhà ta hử?"

Thanh Nhi trao cho cô ấy ánh nhìn khinh bỉ, lại liếc Phương Tuấn Dật đầy căm phẫn, lớn tiếng tố cáo. "Nghe cho rõ đây, kiếp trước của ta là bị hắn cưỡng đến chết đấy!"

"Hả?" An Nhiên sửng sốt trợn tròn mắt, xong đột nhiên bật cười khanh khách vỗ bàn. "Đại gia giởn hoài, mi nghĩ lúc qua cầu Hoàng tuyền, Diêm Vương quên cho mi uống canh mạn bà lại để mi bị xe tông mất trí nhớ sao?"

Có lí! Thanh Nhi mím môi, dù sao cô chỉ muốn tăng hiệu ứng chán ghét trong mắt Phương Tuấn Dật để hắn tránh xa cô ra, giờ thì vẻ mặt không biểu cảm kia cũng tối sầm, khẳng định là đang nghĩ cô bị điên không cần đếm xỉa, cho nên Thanh Nhi tuỳ tiện phủi tay. "Ừ, đùa chút cho vui đó, ta đi học trước đây."

"Này.." An Nhiên kéo tay cô, trợn mắt đòi công bằng. "Mi ăn ở nhà ta không thể chở ta đi học được hả?"

Thanh Nhi hất cằm qua ai kia nhếch mép. "Bảo quản gia yêu vấu của mi chở đi, ta.. có người rước rồi."

"Đâu đâu?" An Nhiên hưng trí ngó đầu ra cửa nhiều chuyện, lập tức nhìn thấy chiếc mui trần bóng loáng cùng đại soái ca đang nhàn nhã bấm điện thoại, hô hố cười lớn. "Wow wow wow, thiệt là hâm mộ nha! Hotboy điện ảnh Hứa Trác Tùng đến tận đây rước người cơ đấy, ta phải ra chào hỏi người nổi tiếng mới được."

"Biến đi." Thanh Nhi ra sức bảo vệ người tình đẩy cô ấy một phát ngã nhào vào Phương Tuấn Dật, ngạo mạn nệnh giày cao gót bỏ đi, còn phán câu xanh rờn. "Anh yêu của ta, đâu phải ai muốn nhìn là nhìn."

An Nhiên giận muốn xung huyết, chống nạnh hét to. "Ta sẽ mách với anh họ ta, bảo anh ấy đá đích mi."

"À.." Thanh Nhi quay lại nhìn cô ấy cười tươi tắn, vẫy vẫy tay. "Quên nói cho tiểu mỹ nhân em biết, anh họ em đang chơi trò tình nhân với Trịnh Thiên Mịch đấy."

"Cái gì?" An Nhiên cả kinh ngoáy ngoáy lỗ tai.. "Mi vừa nói gì?"

"Tin tức của mi quá trễ, hai người họ quen nhau hơn tháng rồi."

Nói lời, Thanh Nhi mặc kệ ai kia kinh ngạc đến rớt hàm, tung ta tung tăng chạy ra cửa, từ phía sau bịt mắt Hứa Trác Tùng, la lớn. "Ai?"

"Nhóc con.." Hứa Trác Tùng mắng ngọt, nắm lấy tay cô kéo xuống, xoay ra sau liền nở nụ cười trêu chọc. "Mấy ngày không gặp anh, sắc mặt lại tốt như vậy."

Thanh Nhi nhanh nhẹn ngồi vào xe, vươn tay ôm cổ anh ta, thơm má. "Nhớ chết rồi đây."

Hứa Trác Tùng bật cười, nghiêng đầu qua nhìn cô, cười đến đáng ghét. "Hôn chỗ đó anh không cảm nhận được chân thành của em."

"Vậy hả?" Hai mắt Thanh Nhi láo luyến đảo vòng tròn, đột nhiên giơ tay bụm mặt, giọng đáng thương. "Đau lòng quá, em nhớ anh muốn chết đi sống lại, mỗi ngày mỗi giờ mỗi phút mỗi giây đều nhớ đến anh, ngủ cũng mơ thấy anh, ăn cơm cũng nghĩ đến anh, vào toilet cũng tưởng tượng vẻ mặt anh, đi tắm cũng..."

"Đủ rồi." Hứa Trác Tùng đen mặt, đưa tay ngắt má cô, lại không hề tức giận hỏi. "Đã ăn sáng chưa?"

"Rồi." Thanh Nhi gật đầu, dù vậy mắt vẫn đảo quanh xe ba vòng, vừa nhìn thấy túi nhỏ trên bàn xe liền chòm tới lấy, tự động mở ra, thích thú cong mắt. "Em biết mà, cái này là chuẩn bị cho em đúng không? Bánh hạnh nhân, sữa tươi, toàn món em thích." Cô xoay đầu nhìn anh ta, vẻ mặt gian manh. "Trác Tùng, chúng ta..."

"Đừng mơ tưởng." Hứa Trác Tùng cắt lời cô, khoé môi vẫn vươn vươn nụ cười. Thanh Nhi chu môi, cúi đầu vừa ăn bánh vừa lẩm bẩm. "Xì.. bổn cô nương liếc mắt một cái liền nhìn ra mi vẫn còn tình cảm với Chung Gia Hân, bất quá sỉ diện cao không chịu được bị phản bội mới trả thù cô ta. Được rồi, trong tiểu thuyết cả đống thể loại tương tự, ngược tâm nhau tới chết đi sống lại rồi mới nói ra câu 'anh yêu em'. Thật không hiểu nổi trong não bọn mi chứa gì, yêu cứ nói là yêu, không yêu thì nói không yêu, chẳng có chút thẳng thắn quyết đoán nào cả."

Hứa Trác Tùng nghe hết lời cô nói nhưng không có phản bác, chỉ muốn hỏi. "Em có thể xác định người em yêu và không yêu sao?"

"Có đó.." Thanh Nhi kiên định gật đầu, đặt tay lên ngực mình, thành tâm nói. "Chỗ này, một khi anh yêu ai đó sẽ cảm thấy ấm áp, cho dù là người đó tổn thương anh thì khi ở cạnh cô ấy nó vẫn sẽ nhộn nhạo. Một người điều khiển được cảm xúc của anh chính là người anh yêu, còn một người có thể khiến anh cười vui vẻ nhưng trong tâm anh không xao động, đó đơn giản chỉ là thích."

Hứa Trác Tùng im lặng, một lúc sau nhếch môi nói khẽ. "Anh không phân biệt được."

"Hơi~" Thanh Nhi thở phù buông cái muỗng xuống, đậy hộp để về chỗ cũ, lấy khăn giấy lau khoé miệng, ngẩng đầu nhìn xe đang đậu vào bãi, bất thình lình nhào qua ôm cổ anh ta, hôn lên môi.

Hứa Trác Tùng sững sốt chưa kịp tiếp nhận, lưỡi cô đã luồng vào miệng anh ta khuấy đảo, tay ấn mạnh lên ngực anh ta.

Thình thịch.. thình thịch...

Một phút sau Thanh Nhi buông tay hạ người xuống, chép chép miệng. "Kết quả này thật khiến em đau lòng đó, tim của anh một nhịp cũng không lệch, huyết áp không tăng một mmHg, tóm lại trong lòng anh em không chiếm được 1 mg nào cả."

Đang nói giả bộ bi thương bụm mặt muốn bỏ chạy, lại bị Hứa Trác Tùng nhanh nhẹn tóm lấy, kéo hai tay cô lộ ra nụ cười giảo hoạt, Thanh Nhi chớp chớp hai mắt ngây thơ vô tội. "Những lời em nói đều là sự thật, anh phải tin tưởng em."

Hứa Trác Tùng nhìn cô, gật đầu. "Anh tin tưởng em, nhưng anh cũng muốn thử kiểm tra một lần.."

"Không được.." Thanh Nhi vội giơ tay ra cản, rất lí trí giải thích cho anh ta hiểu. "Chỗ này rất gần ngực con gái, anh không thể chạm vào."

Ánh mắt Hứa Trác Tùng chạy xuống ngực cô, nụ cười gian nở bên khoé môi. "Chỗ này, anh chạm mấy lần rồi." Không cho cô nói tiếp, anh ta đã nhanh như chớp làm hai động tác, cướp môi và ấn ngực cô.

Bang bang bang...

Tim Thanh Nhi đập liên thanh, hai mắt trợn tròn xoe, mặt đỏ phừng lên, đầu lưỡi cứng đơ tại chỗ.

Hứa Trác Tùng không có làm quá, chỉ chạm nhẹ vài giây liền buông ra, nhìn cô từ trên xuống dưới như hiểu rồi. Thanh Nhi không chịu được ánh mắt hàm xúc của anh ta, cố chống chế. "Cái này không tính, là do em căng thẳng quá mức mới xảy ra tình trạng này, anh..."

"Được rồi." Hứa Trác Tùng xoa xoa hai má cô, cười đẹp như yêu nghiệt, giọng ái muội." Anh cũng chưa nói em yêu anh."

"Không phải.." Thanh Nhi la toáng lên, thấy anh ta xuống xe liền vội đuổi theo, lôi kéo. "..anh nghe em giải thích đi.."

"Không phải cái gì?" Hứa Trác Tùng dừng bước cúi đầu nhìn vẻ túng quẫn của cô, khơi môi. "Không phải em không yêu anh?"

Thanh Nhi sững người, mất vài giây để mới hiểu ra thì Hứa Trác Tùng đã vào thang máy, cô dậm chân hô to. "Em ghét anh, ghét anh đến chết luôn."

"Vào nhanh." Hứa Trác Tùng bật cười, nhấn nút giữ cửa. Thanh Nhi nghe được liền chạy tới đứng cạnh anh ta, đấm ngực mắng. "Giỡn vui lắm hả? Đáng ghét."

"Tinh."

Cửa đóng lại, che khuất một đôi mắt tràn ngập tức giận.