Trong trí nhớ của anh ta thì Ngu Húy đâu có thích nuôi động vật nhỏ đâu, từ nhỏ đến lớn, dù cho thú cưng có đáng yêu đến mấy thì đối phương cũng luôn tránh thật xa.
“Mèo hoang nhặt được ở trên đường thôi, rất hung dữ và thích trốn ở trong tủ.” Ngu Húy hờ hững nói: “Em đừng chọc vào nó, nó thấy có ánh sáng là sẽ cào người đấy.”
Lúc này Ngu Dập Chi đã sắp đi đến trước cửa tủ rồi, nghe vậy thì lập tức thu tay lại.
“Mèo hoang là loài động vật không có lương tâm nhất.” Anh ta bĩu môi: “Người nào có đồ ăn thì chạy theo người đấy, mà ăn no rồi thì cũng chạy.”
Hiển nhiên là nhớ tới kinh nghiệm nhặt mèo về nuôi lúc bé.
Kết hợp với kinh nghiệm cá nhân, Lâm Tân Độ cười khinh bỉ trước lời bình luận này.
… Có sữa thì chính là mẹ, có tiền thì chính là nhà, có ý kiến thì anh nói xem nào.
Không chạy đến chỗ có đãi ngộ tốt, chẳng lẽ còn phải ở lại bệnh viện đào rau dại ăn à? Đương nhiên là cậu chỉ dám nhỏ giọng lẩm bẩm mấy lời này thôi.
Sau khi nói chuyện bình thường với nhau một lúc, Ngu Dập Chi chuẩn bị rời đi, Ngu Húy cũng không muốn giữ anh ta lại nữa.
Phòng khách lại quay về sự yên lặng một lần nữa.
Trong ngăn tủ rất ngột ngạt, sau một lúc lâu không nghe thấy tiếng động gì ở bên ngoài, Lâm Tân Độ lo rằng đi ra sẽ bị nhìn thấy từ bên ngoài cửa kính: “Tôi có thể đi ra chưa?”
Ngu Húy trầm giọng nói: “Mặc quần áo vào trước đã.”
Lâm Tân Độ: “Không sao, anh cứ yên tâm mà nhìn thôi.”
Nghe thấy tiếng cửa tủ được mở ra, Ngu Húy dừng chân nghiêng người đi theo bản năng.
Lâm Tân Độ hào phóng đi ra ngoài: “Cứ yên tâm mà nhìn, tôi vẫn còn mặc quần áo mà.”
Lúc này Ngu Húy mới quay người lại, đúng lúc Lâm Tân Độ đột nhiên lao ra ngoài, hai người suýt chút nữa thì đυ.ng đầu vào nhau.
Một cái đầu xù xù xuất hiện ở trước mặt.
Lúc nãy đương nhiên là Lâm Tân Độ không thật sự cởϊ qυầи áo ra mà là đội quần áo lên đầu, trong lúc đấy đã không cẩn thận đυ.ng phải vách tủ.
Ngu Húy mắc chứng ám ảnh cưỡng chế nhẹ, nhìn thấy mấy sợi tóc lộn xộn của cậu thì duỗi tay ra theo bản năng, anh muốn vuốt tóc lại hộ cậu.
Lâm Tân Độ sửng sốt.
Ngu Húy lập tức thu tay lại, ho nhẹ một tiếng nói: “Chú ý vẻ bề ngoài.”
Lâm Tân Độ nhìn quần áo toàn là nếp nhăn, thậm chí có thể nói là xộc xệch, cũng biết hình tượng lúc này của mình không được tốt lắm.
“Yên tâm, tôi bảo đảm mình không có chứng thích khoe cơ thể đâu.”
Cậu rất có sự giác ngộ ăn nhờ ở đậu, lập tức đặt một bộ quần áo kín đáo mặc ở nhà, đợi shipper giao hàng đến.
Chẳng mấy chốc mà trời đã tối.
Bữa tối của Ngu Húy thật sự rất đơn giản, sau khi ăn xong thì lập tức đi vào trong phòng sách luôn.
Đương nhiên Lâm Tân Độ sẽ không để chính mình phải chịu ấm ức nên cậu đã đặt một phần cơm hộp rất phong phú. Sau khi ăn xong, cậu đi vào phòng ngủ dành cho khách, đang định tiếp xúc thân mật với chiếc giường lớn thì Ngu Dập Chi gửi tin nhắn đến.
Ngu Dập Chi: [Lăn về đây.]
Ba chữ ngắn gọn nhưng vô cùng rõ nghĩa, sáng tỏ.
Lúc sáng cậu chủ động đi gặp Ngu Húy một lần, tin rằng mấy ngày này đối phương sẽ không tìm mình nữa.
Lâm Tân Độ vẫn còn muốn ăn thêm một bữa sáng phong phú nên quyết định kéo dài thời gian thêm nửa buổi tối.
Lâm Tân Độ: [Tôi về lại chỗ thuê nhà cũ rồi, cách chỗ anh hơi xa nên để ngày mai đi.]
Vốn tưởng rằng cuộc đối thoại sẽ kết thúc như thế, không ngờ rằng rất nhanh sau đó điện thoại lại kêu lên một tiếng.
Ngu Dập Chi: [Chụp một bức ảnh đi.]
Lâm Tân Độ tiện tay tìm một cái ảnh nửa thân trên ở trên mạng rồi gửi qua.
Ngu Dập Chi: [… Ảnh cân nặng.]
Lâm Tân Độ bắt đầu chỉnh sửa ảnh.
Ngu Dập Chi: (Tư thế nghỉ quân đội.jpg) Chụp giống tư thế này.