Chương 4

Nam chính nhìn thấy mình thì chắc chắn sẽ không hỏi câu hỏi cậu là ai này.

Huống chi...

Ánh mắt Lâm Tân Độ quét một lượt từ trên xuống dưới một cách tự nhiên, vẻ ngoài của người ở video bên kia lạnh lùng, ngũ quan sắc bén, mặc dù cơ thể suy nhược nhưng giữa hai hàng lông mày lại lộ ra sự khôn khéo một cách khủng khϊếp.

Khí chất tướng mạo của một người ít nhiều cũng có liên quan chút ít đến tính cách.

Người bình thường gặp phải loại chuyện này lúc nửa đêm thì chắc chắn sẽ bị dọa cho nhảy dựng nhưng đối phương chỉ khẽ nhíu mày.

Một cuộc gặp mặt chóng vánh mà Lâm Tân Độ đã có thể chắc chắn, đây là một người bình tĩnh tự chủ tới mức biếи ŧɦái.

Người như vậy làm sao có thể làm ra việc tìm thế thân, thậm chí còn để quản gia coi cậu giống như cành hoa mà lúc nào cũng chiếu theo hình tượng của ánh trăng sáng để chăm sóc?

Hệ thống 40 không hề có tình cảm mà nói: [Không chắc chắn, phàm là vật thể sống thì ở trước mặt tôi đều là một viên mosaic giàu năng lượng, chỉ có thể nhìn thấy khối màu sặc sỡ, tôi chỉ tìm tới cơ thể có năng lượng cực mạnh theo cáp mạng thôi.]

Lâm Tân Độ nhíu mày, nghe thấy ít nhất việc riêng tư đã nhận được sự đảm bảo.

Cậu cũng là người, vậy ở trước mặt hệ thống kia chỉ là một khối màu đơn thuần.

Lâm Tân Độ có thể nghĩ đến thứ gì thì đương nhiên hệ thống 40 cũng có thể nghĩ đến thứ đó.

[Nếu nam chính không bị dính gió cái là ho thì hẳn là anh ta có thể cường tráng đến nỗi đánh chết một con trâu.]

Bình thường mà nói, nam chính hẳn là có năng lượng cực mạnh nhưng mà bây giờ thế giới này xảy ra chút vấn đề nên bug là điều không thể tránh được.

Hệ thống giải thích kịp thời và cũng chọn dùng phương pháp thử lỗi: [Phòng bên cạnh có một người có nhiều năng lượng hơn chút, ngài nghĩ cách để ngủ cùng anh ta đi.]

Năng lượng ẩn chứa trong nam chính chắc chắn là người xuất sắc của thế giới, không phải người này thì là người kia.

"..."

Ngủ sai? Ngủ lại.

Có chút đạo đức nghề nghiệp và chuyên nghiệp dày công tu dưỡng hay không vậy?

Tách.

Tách tách, tách tách.

Tiếng chụp ảnh cắt ngang cuộc trò chuyện của Lâm Tân Độ và hệ thống, người đàn ông ở video bên kia đang cầm điện thoại chụp một tấm ảnh màn hình máy tính với vẻ mặt không biểu cảm.

Mắt thấy việc tiếp theo mà người đàn ông làm rất có thể sẽ là cầm bằng chứng đi báo cảnh sát thì Lâm Tân Độ vội vàng nói: "Thật ra tôi... Tôi đến để phỏng vấn."

Một câu nói đã thành công hấp dẫn sự chú ý.

Khuôn mặt trắng bợt của người đàn ông xuất hiện chút màu máu bởi vì cơn ho lúc nãy, động tác trên tay khẽ khựng lại: "Phỏng vấn?"

Lâm Tân Độ cười mỉa nói: "Đúng vậy! Tôi muốn biểu diễn chút kỹ thuật của tôi, bởi vì hiện tại công việc không dễ tìm nên tôi mới tìm vài cách khác thôi. Xem tin tức có người biểu diễn kỹ thuật hacker đã được tuyển dụng..."

Cậu nói rất nhiều mà còn đứt quãng, bày ra dáng vẻ ngây ngô non nớt vô tri, nói được vài câu đã khiến người đàn ông thấy phiền.

Phiền cũng có cái hay, ít nhất sự chú ý của người đàn ông chuyển từ việc báo cảnh sát đến bất mãn với sự ồn ào của cậu, khi Lâm Tân Độ xấu hổ hỏi có thể tuyển dụng hay không thì người đàn ông trực tiếp gập máy tính lại.

Anh không thích người tùy tiện thể hiện bản thân thông minh, hơn nữa còn là một người ba hoa.

Căn phòng lại quay về sự yên lặng một lần nữa.

Hít sâu một hơi, Lâm Tân Độ ổn định tinh thần sau đó nghiến răng nghiến lợi nói: "Thiếu chút nữa là cậu đưa tôi vào đồn công an rồi đó."

Hệ thống 40 rất bình tĩnh: [Tôi đang ngăn cản ngài tự tìm đường chết.]

Lâm Tân Độ: "Không tự do thì chi bằng chết đi."

Hệ thống 40 "a" một tiếng, như là nghe không hiểu tiếng người mà trở tay vứt cho cậu một lịch trình làm việc kỹ càng tỉ mỉ.

Tám giờ sáng hàng ngày phải quẹt thẻ ở hệ thống dự phòng đúng giờ.