Chương 38

Nhưng tài xế đã ngăn cậu lại: "Ông chủ đã căn dặn tôi phải đối chiếu ám hiệu."

Lâm Tân Độ nghi hoặc "A" một tiếng.

Tài xế lại gọi: "Chim sơn ca nhỏ."

Lâm Tân Độ đứng yên tại chỗ không nói lời nào.

Tài xế hỏi với vẻ mặt nghiêm túc: "Sao cậu lại không hót?"

"..."

Lâm Tân Độ lấy điện thoại ra tra thử tiếng kêu của chim sơn ca.

Tài xế gọi lại lần thứ ba: "Chim sơn ca nhỏ."

Lâm Tân Độ: "Chϊếp chϊếp chϊếp."

Tài xế mở cửa cho cậu: "Mời lên xe."

"..."

Cửa sổ mở to, gió thổi vù vù vào trong.

Có lẽ là nghĩ đến việc tài xế còn đang lái xe, nên sau đó Ngu Húy đã gọi điện thoại cho Lâm Tân Độ hỏi: “Đã chắp nối thành công chưa?”

Lâm Tân Độ dùng tiếng chim để đáp lại anh: “Chϊếp!”

Ngu Húy thản nhiên nói: “Gáy rất hay, xem ra cậu không còn căng thẳng nữa rồi nhỉ?”

Gáy con mẹ nhà anh! Chỉ có gà mới gáy thôi!

Sau khi cuộc nói chuyện kết thúc, Lâm Tân Độ thở dài một hơi.

Qua cuộc trò chuyện này, cảm xúc căng thẳng khi suýt chút nữa bị xe đâm cũng đã được giảm bớt. Sau đó Hệ thống xuất hiện lại khiến cậu hoàn toàn chuyển sự chú ý.

[Nhiệm vụ hai đã xuất hiện.]

[Nhiệm vụ hai: Đồng hành.]

[Mười lăm ngày sau nam chính sẽ tham gia một buổi tụ họp tư nhân, thân là thế thân sao ngài có thể chịu đựng mà không đi gây rối được? Xin hãy giành lấy cơ hội đi cùng để những người trong buổi tụ họp biết mặt ngài.

Khen thưởng của nhiệm vụ: Một trăm nghìn.

Trừng phạt khi thất bại: Xóa bỏ.]

Mười lăm ngày? Đâu đấy khoảng hai tuần.

Lâm Tân Độ nhìn ra ngoài cửa sổ, vẫn là câu nói kia, không bột đố gột nên hồ, cậu phải thấy mặt nam chính trước cái đã.

Chiếc xe rời xa trung tâm thành phố phồn hoa, càng đi càng càng xa, cây xanh ở hai bên đường sum suê tươi tốt, nếu không phải đối chiếu ám hiệu rồi thì chắc chắn Lâm Tân Độ sẽ có ảo giác rằng mình đang bị bắt đi bán. Trước mặt có thể lờ mờ nhìn thấy một tòa kiến trúc rộng lớn rất có khí thế, vệ sĩ của khu nhà cẩn thận kiểm tra đối chiếu thân phận của bọn họ rồi mới cho vào.

“Đến rồi.” Tài xế đưa người đến trước cổng.

Ngu Húy thích sự yên tĩnh, tuy vẫn nằm trong khu dân cư cao cấp nhưng nơi ở lại ngược hướng với Ngu Dập Chi, ở một phía khác của thành phố.

“Có cameras, có hàng rào điện…” Lâm Tân Độ nhìn quanh bốn phía thì biết mình đã tới đúng chỗ rồi: “Môi trường sinh thái ở nơi này tốt thật đấy.”

Tài xế nhìn cậu một cái: “Thêm cậu nữa thì càng tốt, hoa thơm chim hót.”

Hệ sinh thái sẽ càng hoàn chỉnh hơn.

Nói xong, anh ta lái xe rời đi.

“…”

Lâm Tân Độ một mình bước lên phía trước bấm chuông cửa. Một lát sau, cánh cổng tự động mở ra, cậu đi thẳng một mạch vào trong.

Trong biệt thự rất tráng lệ.

Bên chỗ Ngu Dập Chi trang trí theo trường phái xa hoa thích kiểu gì thì làm kiểu đấy, còn Ngu Húy lại thiên về tráng lệ, có vẻ như mỗi một món đồ trong nhà đều là đồ cổ. Bởi vì hàng năm anh không có ở trong nước nên cũng không thuê quản gia và người giúp việc.

Nhưng thứ hấp dẫn Lâm Tân Độ nhất chính là cái tủ phòng khách, đây là một cái tủ phục cổ được làm thủ công tinh xảo, ngay cả chân tủ cũng được điêu khắc vô cùng tỉ mỉ.

Nhưng cái cậu để ý không phải họa tiết được làm thủ công mà là vị trí của nó. Vì sao mà lại đặt một cái tủ to như vậy ở chỗ này?

“Đó là món đồ vừa mới được mua về, vẫn chưa tìm được chỗ để thích hợp.”

Lâm Tân Độ nhìn về phía phát ra âm thanh, Ngu Húy đi từ một phía khác tới, anh thay một bộ quần áo ở nhà khá mỏng manh, nhìn sơ thì dịu dàng hơn không ít.

“Cảm ơn vì đã thu nhận tôi.” Lâm Tân Độ chắp tay trước ngực: “Người tốt sẽ bình an cả đời.”

Ngu Húy ngồi xuống sô pha, yên lặng chờ chuyện tiếp theo diễn ra.

Dù là bất kỳ ai thì khi rơi vào hoàn cảnh tính mạng bị đe dọa đều sẽ đi xử lý mầm mống tai họa, anh biết tiếp theo Lâm Tân Độ sẽ nhắc lại chuyện bị tai nạn xe cộ, sau đó xin anh giúp đỡ tìm ra sự thật.