Ngón tay thon dài của anh gõ gõ ghế mềm làm bằng da thật, một lần nữa nhìn vào danh sách bạn bè của Lâm Tân Độ.
Câu nói ăn không đủ no kia dường như vẫn còn tồn tại điểm đáng ngờ về tính chân thật.
Không lâu sau xe đã đến bệnh viện số 3.
Trợ lý đỗ xe xong, bước đi nhanh hơn vừa đi vừa nói: "Lịch sử đen tối của người này quá nhiều, lừa ăn vạ, quyến rũ lung tung, thậm chí còn từng muốn bỏ thuốc người ta, kết quả bởi vì quá ngu xuẩn mà không thành công... Hiện tại Phó Tổng giám đốc đang bệnh, không biết đã tỉnh lại hay chưa, nhỡ đâu bị Bá Vương ngạnh thượng cung thì biết làm sao bây giờ? Mà không, tôi nghi là cậu ta đã ra tay rồi…”
Tiếng nói đột nhiên dừng lại.
Chân trời đã hiện lên màu trắng bụng cá, phía trước ở ven đường có một cậu thanh niên da dẻ trắng nõn đang khom lưng cúi đầu lau mồ hôi.
Phía sau bệnh viện là tòa nhà dành cho người thân bệnh nhân, ở giữa gần bãi đỗ xe có một khoảng đất trống lớn.
“Bà ơi, cái này có thể ăn được thật sao?" Cậu thanh niên hỏi.
Bà lão nói chuyện còn mang đậm chất giọng địa phương, không dễ nghe lắm, đại khái nói là chắc chắn có thể.
Cậu thanh niên này chính là Lâm Tân Độ.
Lúc cậu đi ra ngoài đi dạo hít thở không khí thì thấy một bà lão đang ngồi xổm ở ven đường, tưởng là người ta cần giúp đỡ, đi qua hỏi han thì mới biết được là đang đào rau dại.
Hiện giờ Lâm Tân Độ nhìn thấy đồ ăn thì lập tức sẽ không đi nổi, sau khi hoàn thành nhiệm vụ vốn muốn đặt đồ ăn nhưng lại băn khoăn việc Ngu Dập Chi có thể tỉnh lại bất cứ lúc nào nên đành từ bỏ việc đổ thêm dầu vào lửa.
Dù sao hôm nay cậu cũng mặc một bộ quần áo màu trắng.
Căn cứ vào kinh nghiệm trước kia, càng cẩn thận thì quần áo càng dễ bị dầu bắn văng lên làm để lại chứng cứ ăn vụng.
Vì thế Lâm Tân Độ cùng đào chung với bà lão.
Chờ khi Ngu Dập Chi tỉnh lại, nói không chừng còn có thể dựa vào việc ăn rau dại để bán thảm. Vì ngủ cùng, vì hướng tới số liệu của ánh trăng sáng nên cậu kiên quyết không đi ăn tiệm.
Thật là một câu chuyện cảm động!
“Bà ơi, chỗ này cũng có.”
“Bà ơi, bà xem này, cháu đào được rất nhiều!”
Lâm Tân Độ tươi cười tỏa nắng, khoe khoang thành quả.
Phía sau, Ngu Húy đang đứng trước một cây cột to lớn, lẳng lặng quan sát Lâm Tân Độ đang đào bới.
“..." Trợ lý há to miệng: “Người trước đó có thể đào được nhiều như vậy, tôi nhớ là mang họ Vương.”
Cuối cùng là đau khổ chờ đợi bên bếp lò lạnh lẽo mười tám năm.
Ngu Húy không nói gì.
Trợ lý hỏi: "Phải đến đó sao?"
Bên đó, Lâm Tân Độ đã mang theo rau dại và vẫy tay chào tạm biệt bà lão, sau đó đi vào khoa cấp cứu một lần nữa.
"Lát nữa cậu đi theo bà lão kia, xem thử bà ấy ở khoa nào."
Trợ lý sửng sốt.
Ngu Húy bình tĩnh nói: "Cậu có thấy người bình thường nào đào rau dại quanh bệnh viện không?"
Đào tìm thuốc đông y còn đáng tin hơn thế này.
...
Khi vào lại bệnh viện, Lâm Tân Độ đã dần dần quen với mùi thuốc khử trùng.
Trong phòng bệnh, Ngu Dập Chi vẫn đang ngủ, trong lúc ngủ nhíu mày, đôi môi khô khốc trắng bệch mấp máy, vô thức thốt ra hai chữ:
"Mẹ ơi..."
Nghe được tiếng kêu bị đè nén, Lâm Tân Độ vừa mới đặt rau dại xuống đã giật mình.
Khi nhìn lại hai gò má nhợt nhạt ở trên giường, cậu khẽ thở dài.
Hệ thống 40: [Thu hồi lòng đồng cảm, nam chính giống như một tấm gương hai mặt, yếu đuối và tàn nhẫn cùng tồn tại song song. Ở giai đoạn sau, Ngu Dập Chi đã tra tấn thế thân bằng nhiều cách, đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến thế thân cuối cùng đã hạ quyết tâm trả thù lấy cắp thông tin.]
Lâm Tân Độ truy hỏi một vài câu.
[Tôi bây giờ giống như một con búp bê vải rách, rất nhiều nội dung chi tiết không nắm rõ được, cốt truyện của tôi cũng bị gián đoạn sau khi thế thân chết đi.]