Chương 20

Thư ký lắc đầu: “Ngài không hiểu đâu, loại người tính tình cũ kỹ không thú vị này sẽ không chịu được loại người có tính cách nhiệt tình nhất, cái này gọi là bổ sung cho nhau.”

Thiên tính của con người chính là tìm kiếm những phẩm chất mà mình không có trên người của người khác.

Ngu Dập Chi im lặng một lát rồi lại hỏi: “Vậy nếu như có một người vừa xinh đẹp vừa trẻ tuổi đang dùng một loại thủ đoạn vụng về để phát động thế công, cô cảm thấy có thể thành công không?”

Ngu Húy liếc mắt nhìn qua, kết hợp với nội dung của vòng bạn bè lúc nãy cũng đoán được đại khái đã xảy ra chuyện gì.

Thư ký lại vui mừng vỗ tay: “Ngài tin tôi đi, thành công một trăm phần trăm đấy!”

“…”

Không muốn ăn nữa, cuối cùng đồ ăn trong đĩa của Ngu Dập Chi còn thừa lại rất nhiều.

Nhà giàu rượu thịt để ôi trên vòng bạn bè vẫn còn rõ mồn một, Ngu Húy thản nhiên nói: “Không được lãng phí thức ăn.”

Ngu Dập Chi lại ăn thêm mấy miếng nữa.

Sau khi ăn xong Ngu Húy trở về khách sạn trước, Ngu Dập Chi gọi thư ký lại, dặn dò nói: “Chuyện bên này đã xử lý gần xong rồi nên đặt cho tôi một tấm vé máy bay về nước, chuyến sớm nhất.”

Thư Ký khó hiểu hỏi: “Không phải đã nói là tuần sau mới về sao?”

Sắc mặt của Ngu Dập Chi rất phức tạp: “Cô không hiểu đâu.”

Nếu còn không về thì anh ta sợ hai ngày sau lướt vòng bạn bè, thế thân mà mình mới đưa vào nhà sẽ công khai quan hệ với quản gia mất.



“Phải đặt một chiếc áo sơ mi cổ điển, tôi nhớ trước kia quản gia từng nói Ngu Dập Chi thích cái này… Màu sắc gì đây… Trắng đi, ánh trăng sáng ấy mà nên mặc màu trắng là hợp với tình hình nhất…”

Lâm Tân Độ đang lên mạng xem quần áo.

Hệ thống 40 đưa ra tin tức quan trọng của ánh trăng sáng: [Nốt ruồi lệ, Thiên Nghê Phường.]

Dù thế nào thì vẫn phải có tin tức của nhân vật quan trọng chứ.

[Không cần đặt đồ trang điểm đâu, về phương diện này tôi có thể giúp ngài, tăng 10% buff lấy giả đổi thật, thu phí một lần một nghìn tệ.]

Lâm Tân Độ nhướng mày, vạn năng thế cơ à?

[Năng lực của tôi chỉ giới hạn trong giọng nói, dáng người và diện mạo thôi, nói trắng ra là những công năng đó chỉ khiến ngài giống ánh trăng sáng nhất có thể, làm một thế thân hoàn mỹ.]

Thiên Nghê Phường là cửa hàng mà ánh trăng sáng yêu thích.

Lâm Tân Độ lên mạng tìm tòi, giá quần áo của cửa hàng này cũng không rẻ đâu.

“Mà cũng sắp đến cuối tháng rồi, có phải tôi nên được phát tiền lương rồi đúng không?”

Hơn nữa đã qua mười lăm ngày thử việc, dù nói thế nào thì cũng phải trả tiền cho phần này một chút chứ.

Vừa mới đăng bài để khích Ngu Dập Chi nên Lâm Tân Độ rất ngại trực tiếp động đến đối phương, vì vậy lập tức chia sẻ một bài đăng ông chủ ác ý khất nợ tiền lương của nhân viên nhập cư để cố gắng ám chỉ việc này.

Chuyện quan trọng phải nhắc lại ba lần, cậu chia sẻ hẳn ba bài đăng có nội dung cùng loại nhưng mà Ngu Dập Chi vẫn chưa tỏ thái độ gì.

Lần này, Lâm Tân Độ không hề chặn bất kỳ ai cả.

Ngu Húy ở nước H xa xôi nhìn hành vi đòi tiền của cậu rồi suy nghĩ một lát.

Có kỹ thuật hack đứng đầu mà lại lựa chọn làm chim hoàng yến, anh không thể không nghi ngờ rằng Ngu Dập Chi đã đưa ra một cái giá trên trời.

Về chuyện đời tư thì Ngu Húy có thể mắt nhắm mắt mở nhưng nếu như số tiền trong một tháng vượt qua hai mươi triệu tệ thì anh phải ra tay xử lý cái chuyện hoang đường này một chút.

Ngu Húy: Em trai tôi trả cho cậu bao nhiêu tiền?

Vừa nhìn thấy tin nhắn của anh trai nam chính, Lâm Tân Độ hơi sửng sốt, vài giây sau mới trả lời lại.

Nhị Mộc: Hai mươi nghìn tệ.

Ngu Húy: Lương theo ngày?

Nhị Mộc: Lương tháng.

Ngu Húy: …

Nhị Mộc: Tôi đi trước đây. Quản gia bảo tôi lên cân, có thể là đã phát hiện ra tôi trộm hai lá cải với một túi sốt salad ở phòng bếp rồi. (Nhấc chân bỏ chạy.jpg)