Lâm Tân Độ ngờ vực "hả" một tiếng.
Ngu Húy bên kia nghe được, chẳng qua là đang giả ngốc.
"Sự kiên nhẫn của tôi rất có hạn."
Lâm Tân Độ yên lặng bình luận, giọng điệu này nhẹ như lông hồng, đáng tiếc đầu lông lại có một cái móc, có thể xé xác con mồi bất cứ lúc nào.
Đáp án của cậu từ đầu đến cuối vẫn như một: "Tôi đến phỏng vấn."
Bên kia có tiếng cười lạnh.
"Hack vào máy tính của tôi trước rồi lại gọi video cho em trai tôi để phỏng vấn?"
Lâm Tân Độ giải thích: "Đó là phỏng vấn được mời với tấm lòng rất chân thành, tôi mới suy nghĩ lại."
Không ngờ lại đào ra được cái hộp bất ngờ là anh.
"Anh trai cho tôi một cơ hội đi."
Lâm Tân Độ không muốn gặp rắc rối với Ngu Húy.
Anh trai của nam chính có năng lực mạnh mẽ nhưng tố chất thân thể lại trông bình thường. Còn có một người em trai khỏe mạnh không cùng huyết thống nhưng lại có tên trong sổ hộ khẩu, sự thiết lập này rất dễ sinh ra tính cách méo mó.
Ngộ nhỡ đối phương nhận định cậu sẽ gây bất lợi cho Ngu thị, làm cho mình biến mất một cách thần không biết quỷ không hay, vậy thì đúng là quá oan uổng.
Thấy Ngu Húy không đáp lại, Lâm Tân Độ tiếp tục nói: "Nếu ngài không tin tôi thì cũng nên tin lời của ngài Ngu Dập Chi."
"Bán nghệ à?" Rốt cuộc Ngu Húy cũng lên tiếng.
Cách nói hoang đường kia của cậu cũng không làm anh cảm thấy buồn cười, hỏi: "Với tài nghệ này của cậu thì muốn tranh cử chức vụ gì?"
Lâm Tân Độ nhếch môi.
Ở góc độ kinh doanh, giống như việc bản thân phải thể hiện năng lực kỹ thuật trước, sau đó mới cạnh tranh vị trí cố vấn an ninh mạng và cuối cùng là đánh vào nội bộ công ty.
Xác định ngụy biện là vô ích nên cậu không còn che giấu mối quan hệ của mình với Ngu Dập Chi nữa.
"Ngài hiểu lầm rồi. Thực ra tôi đến đây không phải vì bất kỳ vị trí nào trong công ty ngài."
Lâm Tân Độ liếʍ đôi môi khô khốc, đưa ra bằng chứng chắc chắn: "Nếu không tin, ngài hãy nhớ lại bộ quần áo tôi mặc trong hai lần phỏng vấn."
Ngu Húy nghĩ đến chiếc áo ngủ bằng lụa màu đỏ tươi.
"Từ "bán nghệ" cũng không thích hợp lắm." Lâm Tân Độ tranh thủ cho kịp thời cơ: "Ngài phải bỏ từ "nghệ" kia đi."
... Tôi đến để bán.
Ngu Húy mới cầm ly trà lên không lâu, sau khi vô thức ngẫm lại trong đầu một lần, không may đã bị sặc.
Trên đời có rất nhiều lời lẽ thô tục nhưng chưa từng có ai dám nói trước mặt anh.
"Thật ra tôi và em trai anh đã có tiếp xúc từ lâu rồi, nghĩ hai người là anh em, có thể có cùng sở thích nên mới mơ ước mở rộng phạm vi kinh doanh một chút."
Nói xong, Lâm Tân Độ chủ động cúp điện thoại.
Hệ thống 40: [Cố ý khắc họa thành hình tượng liều lĩnh, tham lam, hạ thấp cảnh giác của đối phương?]
Lâm Tân Độ: "Là vì xác định tính chất của vấn đề."
Nghi ngờ người khác trộm rìu, nếu cảm thấy người ta có vấn đề thì dù có làm gì cũng dễ bị hiểu lầm.
Cậu cần phải xác định rõ suy nghĩ của đối phương một chút.
Sau khi nghiêm túc suy nghĩ, Hệ thống nói: [Quả thật là có liên quan đến tìиɧ ɖu͙©.]
Một chữ bán kia, nhắm chuẩn vào vấn đề.
"..."
Lâm Tân Độ không có ảo tưởng lành mạnh gì về Hệ thống tiểu thuyết.
Dù sao mục đích của cậu đã thực hiện được, bán thân cũng tốt hơn nhiều so với ấn tượng ban đầu về gián điệp của Ngu thị.
Vài phút sau, Lâm Tân Độ gọi lại lần nữa, chuẩn bị chứng thực hình tượng của mình và thể hiện khả năng vừa gặp người đã quyến rũ được của mình.
[Sẽ bị từ chối nữa thôi.]
Đánh giá về năng lượng, anh trai của nam chính rõ ràng là nguy hiểm và tàn nhẫn hơn.
"Sẽ không đâu."
Lúc này, Ngu Húy hẳn là đang ngẫm lại lời nói của cậu, tìm kiếm sơ hở trong đó. Trong quá trình này, trang phục phỏng vấn là yếu tố không thể bỏ qua.
Lâm Tân Độ luôn tin rằng con người có bản năng đánh giá cao cái đẹp, điều này không liên quan gì đến giới tính.