Chương 15

Chiếc áo ngủ này thực sự rất gợi cảm, gợi cảm đến mức có thể dùng làm chiến bào.

Cậu bước đến trước gương, màu đỏ sậm kỳ lạ khiến làn da trở nên mịn màng hơn, như tỏa ra một lớp huỳnh quang mơ hồ.

"Người đàn ông đó có trí nhớ rất tốt, sau khi tôi cho anh ta số điện thoại di động thì anh ta có thể nhớ được. Trong quá trình suy nghĩ lại, ngoại hình và cơ thể của tôi sẽ dần dần hiện rõ trong trí nhớ của anh ta. Kiểu dáng của áo ngủ, hoa văn rồi đến làn da, thậm chí còn cả vết bớt trên da..." Lâm Tân Độ mỉm cười: "Có lẽ đến một lúc nào đó, anh ta sẽ cau mày, cảm thấy miệng hơi khô khốc..."

Hệ thống không thể chịu được sự mô tả sinh động của cậu.

[Ngài văn minh hơn chút đi.]

"Lúc này tôi gọi đến, nếu là người bình thường, có thể sẽ cúp máy vì cảm thấy chột dạ nhưng nhìn anh ta có vẻ là một người rất kiêu ngạo, trực tiếp từ chối cuộc gọi là biểu hiện của sự chột dạ, nên sẽ trả lời cuộc gọi."

Dự đoán của Lâm Tân Độ là chính xác.

Cuộc gọi đã được kết nối.

Lâm Tân Độ giải thích lần cúp máy trước đó: "Vừa rồi tôi trượt tay."

"... Thưa ngài, ba trăm sáu mươi ngành nghề, nghề nào cũng có trạng nguyên, tôi..."

Ngu Húy ngắt lời cậu: "Cậu chắc chắn không phải là loại người mà em trai tôi thích. Nếu là quan hệ tình nhân, chưa đến hai ngày nữa nó sẽ chán ghét cậu."

Rõ ràng là vẫn không tin tưởng vào lý do từ chối đó.

Phân tích rất chính xác.

Lâm Tân Độ cười toe toét nhưng nam chính ban đầu đã bay đi sau khi gặp cậu chưa đầy một ngày, thậm chí còn chưa đến hai ngày.

Cậu tìm kiếm số điện thoại, gửi lời mời kết bạn và đính kèm tin nhắn xác minh: Kết bạn với tôi đi, tôi sẽ cho anh bằng chứng, MMS thì phải cần tiền.

Khoảng nửa phút sau, quá trình xác minh bạn bè đã hoàn tất.

Nhìn thấy dòng chữ lóe sáng này, Lâm Tân Độ gửi kèm định vị, thuận tiện bổ sung thêm hai bức ảnh chụp bên trong biệt thự của Ngu Dập Chi, còn tiếp tục thêm lời nhắn:

[Nếu cần thêm bằng chứng, còn có nhiều ảnh Smith Marseille... (private.jpg) (censor.jpg)]

Hacker dù có lợi hại đến đâu cũng không thể tạo ra những bức ảnh giả trong thời gian ngắn như vậy. Ngu Húy im lặng một lúc: "... Là tôi đã hiểu lầm cậu."

Lâm Tân Độ thấu hiểu lòng người: "Không sao đâu."

"..."

Lâm Tân Độ sẽ không bao giờ để chủ đề này tẻ nhạt, tiếp tục củng cố hình tượng của mình.

"Em trai ngài mắc chứng rối loạn giấc ngủ trầm trọng, mà tôi lại rất giỏi dỗ người khác ngủ, cho nên anh ta mới tìm đến tôi, nếu không tin thì có thể thử một lần."

Hệ thống có chút bội phục mấy lời nhảm nhí của cậu.

Người thông minh luôn nghi ngờ và sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội tự trải nghiệm nào. Mà sau khi tự trải nghiệm một lần, Lâm Tân Độ đã có chút quyền chủ động.

Ngày hôm sau Ngu Húy sẽ không bao giờ tìm Ngu Dập Chi và nói: "Hôm qua anh đã gọi điện phỏng vấn người tình nhỏ kia của em về khả năng dỗ người khác ngủ."

Chỉ cần xác nhận Ngu Dập Chi ở bên cậu vì chứng rối loạn giấc ngủ, rất có thể Lâm Tân Độ sẽ không còn trở thành chủ đề trao đổi giữa hai anh em nữa.

Anh em nhà họ Ngu vẫn có những điểm tương đồng, chẳng hạn như cả hai đều chọn cách im lặng ngay khi nghe thấy điều đó.

Lâm Tân Độ xử lý thỏa thuận ngầm như cũ.

Cậu hắng giọng, bắt đầu kể chuyện: "Ngày xửa ngày xưa, có một ngọn núi, trên núi có một ngôi miếu..."

Ngu Húy: "..."

Hệ thống: [...]

Không phải chứ, ngài không muốn thay đổi câu chuyện sao?

Sau khi bị ép buộc phát ra mấy phút, giọng nói Lâm Tân Độ trở nên có chút yếu ớt, cậu cố gắng mở mí mắt ra: "Không biết tại sao, tôi có chút buồn ngủ."

[Đã nói là âm sắc này có tác dụng thôi miên mà.]

Có một chút sai lệch khi truyền qua thiết bị điện tử nhưng khi truyền qua không khí đến tai của mình thì hiệu quả lại rất tốt.