Tống Thời Ngộ ngồi đối diện cười nhạt như giễu cợt.
“Hơn nữa, người trong ngoài khác biệt như anh luôn chỉ thể hiện mình là một người tao nhã lịch sự trước mặt em gái tôi, lẽ nào trong lòng không thường theo đuổi một lối nghĩ sao?”
“… Lối nghĩ gì?”
“Nếu như cô ấy biết được tính cách chân thật của mình, liệu có ghét mình không?” Kỷ Phồn Âm nói chậm rãi.
“… Kỷ Phồn Âm.” Tống Thời Ngộ ngồi ngay ngắn lại cảnh cáo.
“Đừng sốt ruột, tôi sẽ không nói cho nó biết.” Kỷ Phồn Âm chìa tay ra: “Khi đối diện với nó, anh không dám, tôi có thể thỏa mãn ảo tưởng này giúp anh. Nếu như thật sự không được, thì hôm nay đến đây thôi.”
Có thể nói Tống Thời Ngộ là tên hai mặt thứ thiệt, nhìn bộ dạng cao quý lễ nghĩa khi xã giao, hiếm ai biết đằng sau, anh là gã thối nát thế nào.
Người giấu kín bản thân như vậy, quả thật không phù hợp để quen thân.
Nhưng quen thân với ví tiền sâu không thấy đáy của anh thì hoàn toàn có thể.
Tống Thời Ngộ lẳng lặng nghe một lúc, bỗng dưng cong môi như đã nghĩ thông suốt, nét mặt thả lỏng hơn nhiều: “Kỷ Phồn Âm, là chính cô nói, về sau đừng hối hận.”
Kỷ Phồn Âm mỉm cười: “Không đâu, anh yên tâm.”
Tống Thời Ngộ nhìn sang hướng khác, ấn chuông trên bàn gọi phục vụ viên đến.
Anh như trút đi gánh nặng trong lòng, săn sóc hỏi han yêu cầu về món ăn với Kỷ Phồn Âm. Sau khi hai người chọn món, chuyển sang nhắc đến những chuyện gần đây như những người bạn cũ.
Kỷ Phồn Âm nghiên cứu vòng bạn vè và Weibo của Kỷ Hân Hân cả đêm, đối đáp trôi chảy, nhưng nhiều lúc lựa chọn đảm nhiệm một nhân vật biết lắng nghe tiêu chuẩn.
[Nếu muốn hỏi tại sao, đương nhiên chỉ có một lý do.]
Đàn ông luôn muốn được thể hiện mình khi đối diện với cô gái mình thích.
Tống Thời Ngộ liên tục nói về công việc và cuộc sống của mình, Kỷ Phồn Âm vừa nghe vừa cười dùng dao nĩa sạch gỡ thịt vẹm xanh đặt lên đĩa của anh.
Tống Thời Ngộ ngừng nói.
“Sao vậy?” Kỷ Phồn Âm ngẩng đầu, nhìn anh khó hiểu: “Chẳng phải anh luôn chê khó gỡ thịt vẹm xanh nên không thích ăn ở ngoài sao? Thế này là ổn rồi nhỉ?”
Tống Thời Ngộ nhìn cô cứ như muốn lột một tầng da xuống.
Mấy giây sau, Tống Thời Ngộ mới chậm rãi nói: “Không, chỉ không ngờ em lại chú ý đến… Cảm ơn em.”
“Chúng mình là bạn mà.” Kỷ Phồn Âm gỡ thêm hai con vẹm xanh cho vào đĩa của Tống Thời Ngộ, rồi tiếp tục ăn bít tết của mình.
“… Người bạn tối qua quỳ xuống cầu xin tình yêu của em sao?” Tống Thời Ngộ đột nhiên hỏi.
Kỷ Phồn Âm chần chừ.
Cô đang nghĩ những lời này của Tống Thời Ngộ có ý gì.
Nếu là Kỷ Hân Hân thật sự, chắc chắn sẽ lại khó xử và từ chối Tống Thời Ngộ… Nhưng ở đây có một vấn đề.
Vai trò của Kỷ Phồn Âm là “Kỷ Hân Hân mà Tống Thời Ngộ mong muốn”.
Nói cách khác, biết đâu Tống Thời Ngộ muốn tăng thêm “ảo tưởng play” bên trong “thế thân play”.
Phục vụ thế này không phải không thể cung cấp.
Kỷ Phồn Âm sắp xếp lại suy nghĩ trong hai giây, ngửa đầu nhìn Tống Thời Ngộ có hơi ngại ngùng khó xử: “Chúng mình ăn xong rồi hẵng bàn lại đáp án của vấn đề này nhé?”
Tống Thời Ngộ cúi mí mắt: “… Đương nhiên là được rồi.”
Kỷ Phồn Âm được ăn miễn phí một bữa cơm Tây giá hàng nghìn yên ổn.
Khi tính tiền, quả nhiên Tống Thời Ngộ chủ động nhận lấy hóa đơn từ tay phục vụ viên, trả tiền nhanh chóng.
Kỷ Phồn Âm vẫn luôn nhìn anh chằm chằm, chờ anh quay đầu nhướng mày hướng đến cô hỏi ý, cô mới cười cổ vũ: “Lúc đàn ông trả tiền đẹp trai vô cùng.”
Khóe miệng Tống Thời Ngộ khẽ cong lên khó nhận ra: “Ra ngoài tản bộ tiêu cơm nhé? Phong cảnh bờ hồ rất đẹp.”
Kỷ Phồn Âm giơ ba ngón tay lên với Tống Thời Ngộ, gập từng ngón xuống trong ánh mắt hoài nghi của anh.
Ba, hai, một.
Điện thoại yên vị suốt quá trình Kỷ Phồn Ăn dùng bữa trưa vang tiếng tích tích.
Nụ cười dịu dàng trên môi Kỷ Phồn Âm biến mất ngay trong một giây, cô cầm điện thoại đang rung lên không ngừng trên bàn lên, chìa đồng hồ đếm ngược về số không trên màn hình cho Tống Thời Ngộ xem: “Hết giờ rồi.”
Nét mặt của Tống Thời Ngộ giống như bị người ta đập một gậy sau gáy.