Chương 10: Các anh xứng nói chuyện yêu đương sao? (3)

Kỷ Phồn Âm vừa cười vừa tắt chuông nhắc đồng hồ đếm ngược: “Hoan nghênh lần sau lại đến.”

Lần sau… Đương nhiên Tống Thời Ngộ sẽ đến lần nữa rồi, chưa tới nửa tiếng đồng hồ, anh đã mê mệt khó lòng kiềm chế.

Ôi, đàn ông đi tìm thế thân mà xứng để hẹn hò sao?

Kỷ Phồn Âm cầm túi xách ra khỏi phòng bao, vừa đi được hai bước, cô dừng chân: “Suýt chút nữa quên mất, có hai câu điều tra sau giao dịch muốn hỏi anh Tống. Nhưng nếu anh không tính gặp lại, tôi sẽ không hỏi nữa. Ý anh thế nào?”

Tống Thời Ngộ im lặng nhìn Kỷ Phồn Âm chằm chằm.

Kỷ Phồn Âm nhướng mày: “Xem ra không cần rồi, vậy giờ chúng ta chặn số nhau để tỏ rõ quan hệ trong sạch?”

Tống Thời Ngộ nghiến từng chữ đáp lại y như dự đoán của Kỷ Phồn Âm: “Tôi trả nổi chút tiền này.”

“Rất tốt. Câu hỏi thứ nhất: mối quan hệ này vẫn duy trì bí mật cho tiện đúng không?”Kỷ Phồn Âm hỏi dứt khoát: “Nếu không, ai nấy đều biết em gái tôi ở nước ngoài, anh lại hay gặp mặt tôi, để người ta thấy, truyền đến tai con bé thì không tốt nhỉ?”

“Đương nhiên.” Tống Thời Ngộ đáp không phải nghĩ.

Ngón tay anh như cáu kỉnh mà nghịch cây bút vừa ký vào hóa đơn, từ ngón trỏ chuyền đến ngón út, lại bực bội chuyền từ ngón út về ngón trỏ.

“Hiểu rồi, vậy lần sau lại nghe đến đề nghị “phong cảnh bờ hồ rất đẹp”, tôi đã biết nên trả lời thế nào.” Kỷ Phồn Âm không thấy nét mặt của Tống Thời Ngộ, hỏi tiếp: “Câu hỏi thứ hai: anh muốn tôi sắm vai em gái mình hẹn hò với anh, hay giữ mối quan hệ bạn bè?”

Tống Thời Ngộ giễu cợt: “Kỷ Phồn Âm, cô muốn nhờ vào thân phận của cô ấy để hẹn hò với tôi à?”

“Vậy để tôi đổi cách hỏi.” Kỷ Phồn Âm không giận, mỉm cười: “Anh muốn quan hệ sắm vai này giống như thực tế, hay tiến hành theo ảo tưởng của anh? Chẳng hạn, vừa rồi anh nhắc đến chuyện hôm qua, Kỷ Hân Hân sẽ đồng ý với anh, sau đó, con bé trở thành bạn gái anh, có thể hẹn hò cùng anh, gọi điện trao đổi tình yêu gì đó… những chuyện này có thể thực hiện.”

Ánh mắt của Tống Thời Ngô thoáng hoảng hốt khi nghe những lời tự thuật chậm rãi của Kỷ Phồn Âm, cây bút ký từ trên tay rơi xuống đất.

Dường như Tống Thời Ngộ giật mình tỉnh táo lại vì tiếng rơi “bộp” này, anh ta giễu cợt: “Dẹp trò bịp của cô đi, Kỷ Phồn Âm, tôi sẽ không hẹn hò với cô.”

“Hiểu rồi, nếu chuyện này lần sau lại xuất hiện, tôi sẽ theo cách làm của con bé là từ chối anh.” Kỷ Phồn Âm khom người nhặt bút lên, đưa cho Tống Thời Ngộ.

Tống Thời Ngộ đưa tay ra nhận như bị quỷ thần xui khiến.

Nhưng Kỷ Phồn Âm lại đặt bút lên bàn, ngả ngớ làm động tác tay như gọi điện với Tống Thời Ngộ: “Lần sau gặp nhớ hẹn trước.”

“Ngoại trừ tôi ra, còn ai chịu được bộ dạng nịnh hót lấy lòng này của cô?” Tống Thời Ngộ hỏi.

“Không thể nói được.” Kỷ Phồn Âm nghiêm túc suy nghĩ, trả lời anh: “Tôi phát triển khách hàng khác, liên quan gì đến anh?”

Sắc mặt Tống Thời Ngộ đen kịt dễ thấy.

Kỷ Phồn Âm hời hợt phất tay, một mình rời khỏi phòng bao, phục vụ viên ngay cửa khó hiểu nhìn vào như đang suy nghĩ sao họ lại không rời đi cùng nhau.

Nếu vừa rồi lúc tán gẫu Tống Thời Ngộ không huyên thuyên mãi như vậy, Kỷ Phồn Âm đã có thể cùng anh rời khỏi nhà hàng này từ mười phút trước rồi.

Nhưng sau một thoáng xoắn xuýt, Tống Thời Ngộ đã đắm chiều vào sắm vai giả tạo, cả biến động về thời gian cũng không chú ý, nếu không thì…

Kỷ Phồn Âm nhìn màn hình điện thoại chằm chằm, chợt dừng bước.

Vừa rồi cô vô thức mở app “Cám dỗ về nhà” xem thử, con số bên trong lại thay đổi lớn.

Mở phím ấn nho nhỏ ra xem thử, là tình cảm dâng hiến của Tống Thời Ngộ vào tài khoản, tầm chín mươi nghìn.

Dù không biết trong ba tiếng đồng hồ, trong đầu Tống Thời Ngộ đã trải qua giãy dụa tình cảm núi lở đá mòn gì, nhưng mà…

Get rau hẹ vàng.

Kỷ Phồn Âm cười hiền từ, tạo một group khách hàng trong danh bạ, kéo Tống Thời Ngộ vào rồi cài đặt chức năng vẫn thông báo cho group này khi điện thoại đang để chế độ miễn làm phiền.

Cô mỉm cười đi đến tiệm đồ ngọt gần đây mua bánh ngọt, thầm nghĩ bao giờ Tống Thời Ngộ mới không nhịn được gọi hẹn trước lần hai với cô?

Chắc không nhịn được lâu đâu nhỉ?

Dù gì cũng sắp đến sinh nhật của Tống Thời Ngộ rồi, Kỷ Hân Hân lại không thể chạy về từ Paris chúc mừng anh.