Một lúc lâu sau, Trường Uyên mới dùng ý niệm trả lời: “Ừ”.
Tiên quan đối diện thở phào nhẹ nhõm.
Nhưng vẫn rất lo lắng. Đáng lẽ quân thượng đang phân nguyên thần đi Đông Hải tìm thuốc cho Mặc Vũ điện hạ, trên đường trở về nhận được tin của quân Nam Sơn, nghe nói nơi đây có ma vật lui tới liền muốn tiện tay xử lý. Ai ngờ vết thương cũ lại đúng lúc tái phát, không thể vận dụng tiên lực nên mới bất đắc dĩ phải tự phong ấn thần thức, ngụy trang thành đệ tử ngoại môn bị trọng thương, dụ ma vật tới, cũng thông báo cho hắn mau tới trợ giúp. Tự phong ấn thần thức cũng có nghĩa là không thể nhìn thấy gì, chỉ có thể dùng ý niệm để cảm giác được mọi thứ xung quanh.
“Vậy bây giờ quân thượng đang ở đâu?”
Đúng lúc Linh Xu ngâm lương khô xong, bưng chén đi tới, Trường Uyên liền cắt đứt tín hiệu, tiếp tục cụp mắt giả chết.
“Tiểu công tử nhà chúng ta thật sự không phải đang cố ý khắt khe với tiên hữu, thật sự là… ở độ tuổi này đúng là đang tuổi ăn tuổi lớn”.
Lương tâm Linh Xu cắn rứt, có tật giật mình giải thích một lúc nói: “Đành phải để tiên hữu chịu thiệt, ăn một chút gì đó lót dạ trước vậy”.
Trường Uyên: À.
“Tiểu công tử, vị tiên hữu này không chịu há mồm, hình như là không thể ăn được”.
Sau khi đút ba thìa cũng không đút được thìa nào, Linh Xu bó tay hết cách, chỉ có thể báo cáo lại với Chiêu Chiêu.
Dù sao cũng là người của Nhất Thập Tứ Châu, dù có chuyện gì thì cũng không thể để người chết trên xe của Kỳ Lân Cung bọn họ được.
Quả nhiên Chiêu Chiêu buông chén canh xuống, nghiêng đầu đánh giá người thanh niên một lượt, đôi mắt chuyển động nói: “Tới chỗ hộp bách bảo, lấy tấm bùa tiên của ta ra đây”.
Bùa tiên ngâm vào nước tan ra rồi uống là có thể bổ sung tiên nguyên.
Linh Xu khó tin, tiểu công tử bủn xỉn tới mức ngay cả cơm canh cũng giành ăn, sao lại bỗng nhiên hào phóng như thế, sẵn sàng lấy thứ quý giá như vậy cho người khác ăn.
Linh Xu nhanh nhẹn lấy bùa tiên ra.
“Có cần bảo thuộc hạ mang chén nước lại đây không?”
“Cứ từ từ đã”.
Thiếu niên ngồi xổm xuống, kẹp lá bùa tiên vào giữa ngón tay, vừa vung lên trước mặt người thanh niên vừa nói: “Có muốn ăn cái này không? Nếu muốn ăn thì phải ngoan ngoãn nghe lời, ngoan ngoãn ăn đó”.
“Chờ cơm nước xong thì ta liền cho ngươi ăn cái này”.
Linh Xu: “…”
Cái này đâu thể gọi là đút cơm chứ, đây rõ ràng là đang trêu chó thì có.