Chương 14: Vật nhỏ này chắc chắn có ý xấu

“Được rồi, bắt đầu đút đi”.

Thiếu niên đứng dậy, vung tay lên sai bảo.

Trường Uyên cười nhạt, y lại muốn xem xem trong lòng vật nhỏ này đang tính toán cái gì. Thật sự nể tình mà hé miệng ra, nuốt miếng lương khô khó ăn như cháo bột kia xuống.

Linh Xu vui vẻ: “Ăn rồi, ăn rồi, vẫn là tiểu công tử có cách”.

Đút xong một chén lương khô, Linh Xu buông chén, lấy một chén nước trong tới: “Tiểu công tử, bùa tiên đâu?”

Chiêu Chiêu đã ngồi lại phía sau án thư tiếp tục tính toán, nghe xong thì ngẩng đầu lên khó hiểu hỏi: “Bùa tiên gì?”

“Là cái bùa tiên mà ngài muốn đút cho vị tiên hữu kia đó”.

“À”.

Ngón tay thiếu niên như nhảy múa, đánh vang mấy viên đá tính như ngọc: “Đó là dùng để dỗ y ăn cơm, chờ lần sau không chịu ngoan ngoãn ăn cơm thì lại đút tiếp cũng không muộn”.

Linh Xu: “…”

Trường Uyên đang khó khăn nuốt miếng lương khô kia: “…”

A.

Y biết ngay mà, vật nhỏ này chắc chắn có ý xấu.

Chớp mắt đã tới ngày thứ ba.

Sau khi gõ bàn tính lộc cộc ba ngày, rốt cuộc Chiêu Chiêu cũng biết rõ tình hình kinh tế bây giờ của cậu.

“Dựa theo giá cả hàng hóa và chi phí ăn ở của Nhất Thập Tứ Châu thì linh thạch của ta chỉ có thể chống đỡ nhiều nhất được mười ngày”.

Linh Xu: “Vậy làm sao bây giờ? Hay là chúng ta mượn chỗ Tư Nam thiếu chủ một ít?”

Chiêu Chiêu lắc đầu: “Như vậy sao được, ta không cần mặt mũi sao. Mỗi tháng tộc trưởng và phu nhân đều cho ta tiền tiêu vặt, đã tận tình tận nghĩa rồi, sao ta lại có thể đòi tiền của huynh trưởng nữa chứ”.

“Nhưng cũng không sao, chờ tới khi bái sư là tốt rồi. Đợi bái sư xong ta liền có thêm một phần tiền tiêu vặt chỗ sư phụ, nói không chừng sư phụ thấy ta ngoan ngoãn sẽ khen thưởng cho ta rất nhiều linh bảo. Cầm lấy đi bán hẳn là có thể đổi lấy không ít tiền”.

Linh Xu bỗng nhiên có chút đồng cảm với chiến thần, lại bị vị thần keo kiệt này nhắm tới.

Hai mắt Trường Uyên không thể nhìn thấy gì, đã quen ngồi trong góc mấy ngày nay, nghe vật nhỏ này lải nhải, thầm nghĩ ai mà thu ngươi làm đồ đệ nếu không phải mắt bị mù thì cũng là lòng bị mù.

Ở trong xe đang nhàn nhã nói chuyện, bùa gỗ đào ở ngoài xe bỗng nhiên đánh lên rào rạc.

Đây là — dấu hiệu có tà vật tới gần.

Quản sự và người hầu ở đằng trước tất nhiên cũng cảm nhận được, quản sự hô lên: “Mau, bảo vệ thiếu chủ!”

Gần như cùng lúc đó, một cơn ớn lạnh thấu xương lan truyền trong không khí như những gợn sóng, không khí dường như bị đóng băng, kèm theo vài tiếng thở hổn hển nặng nề và nhớp nháp, toàn bộ khu rừng sương mù bị bao phủ trong một sự im lặng chết chóc kỳ lạ.