Chương 16

“Lục Úy Lam, tao đã lau sạch xe cho mày rồi, mày còn muốn gì nữa?” Tóc vàng nương theo men say muốn tránh thoát trói buộc, nhưng lăn lộn nửa ngày vẫn phát hiện mình như gà con bị người ta khống chế trong tay.

Tiểu Thất hơi mỉm cười: “Đừng lo lắng, anh lau xe được lắm. Hôm nay tôi cố ý tới cảm ơn anh, đi thôi, tìm một nơi đêm khuya tĩnh lặng để tôi kể vài câu chuyện xưa.” Nói xong liền đặt tay lên vai tên tóc vàng, mạnh mẽ lôi kéo người đi.

Gã hai chân vô lực tránh khỏi tay Lục Úy Lam, nếu chỉ là nghe chuyện xưa thì cũng không quá sốt ruột, gã chỉ sợ Lục Úy Lam kéo gã đến góc xó xỉnh nào đó đập một trận thôi.

Nhưng Lục Úy Lam vậy mà lại ngồi xuống băng ghế dài trên đường cái, sau đó thật sự bắt đầu kể chuyện xưa.

Tóc vàng vốn đang cảnh giác định đánh lén thấy thế cũng không biết làm sao, rất nhanh sau đó sống lưng gã lạnh buốt.

Anh ta tự hào về bản lĩnh của mình, nhưng không hiểu sao những câu chuyện xưa của Lục Úy Lam lại có sức mạnh kỳ lạ khiến người nghe phải rùng mình, cảm giác như có gió lạnh thổi qua, tạo nên bầu không khí ma mị đồng điệu với câu chuyện.

Cảm giác này, chưa bao giờ anh chàng tóc vàng trải qua. Anh ta thậm chí cảm thấy choáng váng khi nhìn thấy ánh đèn đường và bóng cây tạo nên những hình ảnh kỳ quái, nhưng rồi mọi thứ lại trở về bình thường trong nháy mắt.

Anh chàng tóc vàng cảm thấy mình toát mồ hôi lạnh, không biết liệu có phải vì đã uống quá nhiều rượu hôm nay hay không.

Sau khi kể xong một câu chuyện, Tiểu Thất nhẹ nhàng hỏi: “Về việc rửa xe, anh có điều gì muốn nói với tôi không?”

Anh chàng tóc vàng lúng túng trả lời: “Chẳng phải chỉ là... là... việc rửa xe thôi sao, không có gì khác để nói cả…”

“Được, vậy chúng ta tiếp tục với những câu chuyện khác nhé?

Có một người, chỉ cần nghe đến câu chuyện thứ ba, thì cơ thể người đó sẽ trải qua những biến đổi kỳ lạ…”

Tóc vàng: “……”

Đêm khuya yên tĩnh, đường phố vắng lặng không một bóng người, chỉ thỉnh thoảng vang lên tiếng côn trùng kêu vọng như từ một thế giới khác, gió đêm thổi qua nhẹ nhàng như tiếng ai đó lướt qua.

Sau khi câu chuyện thứ hai kết thúc, anh chàng tóc vàng đẫm mồ hôi, thậm chí bắt đầu run rẩy không kiểm soát được, và Tiểu Thất chỉ biết cười nhẹ.

"Mình nói này... Có người gọi điện cho mình bảo chìa khóa để ở phòng thay đồ, mình chỉ cần lái xe đến địa điểm họ chỉ định, đợi một lúc rồi lái xe trở về, lúc đó xe đã được rửa sạch sẽ rồi!”

Anh chàng tóc vàng nói nhanh dưới áp lực, mô tả chi tiết câu chuyện một cách phản xạ.

Anh ta không biết người gọi điện là ai, sau khi việc xong thì không thể liên lạc được nữa… Thực ra anh ta cũng có chút nghi ngờ, nhưng chỉ cần có thể khiến Lục Úy Lam gặp xui xẻo, anh ta liền hài lòng và giả vờ không biết gì.

“Thế là xong, không còn gì nữa đâu, anh cứ đi đi. Nhớ là đừng quay đầu lại trên đường nhé, nếu không sẽ có thứ gì đó theo anh về đấy." Tiểu Thất cười dịu dàng, vỗ nhẹ vai anh chàng tóc vàng rồi đứng dậy bỏ đi, để lại anh ta đứng hình, không biết phải làm sao.

Khi cậu đã đi xa, tiếng ồn ào của 6362 mới dần dịu xuống, và câu hỏi đầu tiên nó đặt ra là: “Thật sự có thứ gì đó đang theo dõi anh ta chứ?”

“Có chứ.” Tiểu Thất, trên đường về nhà, bỗng nhiên quay đầu chỉ về phía sau: “Không chỉ một mà có vài thứ nữa đang theo sau chúng ta kìa.”

6362: “…… Lập cập lập cập!”

Đêm khuya làm sao có nhiều người nghe chuyện ma như vậy, không phải chỉ cần mời một vài người đến làm khán giả sao? Nhưng mấy bóng ma đó lại không thích, nghe xong câu chuyện đã chạy tứ tung.

Cuối cùng, cậu phải dùng sợi linh lực để trói chúng lại, và giờ đây cậu còn phải làm người bán bong bóng nữa. Ôi, cuộc đời thật là nhiều gian nan.