Chương 15

Sau khi xác định cảm xúc của Lục Úy Lam không chịu ảnh hưởng quá lớn, Túc Minh Ca mới an tâm rời đi. Là chỗ dựa của Lục Úy Lam, anh tất nhiên phải đi tìm chứng cứ.

Về người hãm hại Lục Úy Lam, tuy rằng vẫn chưa chắc chắn, nhưng người có hiềm nghi lớn nhất xác thực là Lục Minh Tư.

Việc xem người chuẩn cũng không phải Túc Minh Ca nói chỉ để an ủi Lục Úy Lam.

Túc gia suy bại khi anh còn nhỏ, anh đi theo cha mẹ nhiều nên thấy được nhân tình ấm lạnh, cũng biết được đủ loại người, xem người đã gần như trở thành một loại bản năng.

Hoặc nói đúng hơn, anh thập phần am hiểu quan sát biểu tình và động tác người khác dù rất nhỏ thôi, tuy rằng không thể dùng ngôn ngữ miêu tả tỉ mỉ cảm giác này, nhưng anh xác thực có thể thông qua lời nói, cử chỉ và biểu tình mà phán đoán suy nghĩ chân thật của một người.

Cũng chính vì vậy, Túc Minh Ca càng thêm nhạy bén hơn so với người khác, rất sớm đã nhận ra sự bài xích của Lục Minh Tư. Ánh mắt Lục Minh Tư nhìn anh và cả mọi người ở SGL đều tràn ngập lạnh nhạt thương hại như đang nhìn một đám người xa lạ đáng thương.

Lúc đầu anh không hiểu chuyện gì đã xảy ra cả, còn tưởng mình có chỗ nào chưa xứng chức ca ca. Sau khi cha mẹ qua đời, anh chỉ có thể dồn càng nhiều tinh lực đi kiếm tiền, có lẽ vì thế nên mới bỏ qua biểu hiện của đứa ‘em trai’ này.

Nhưng khi quan sát cẩn thận hơn, Túc Minh Ca phát hiện nhiều điều anh vô pháp lý giải, thậm chí càng cảm thấy ớn lạnh.

Anh thấy Lục Minh Tư mua vé số rồi ngay lập tức trúng thưởng, lại thấy Lục Minh Tư chờ ở ngã tư đường rồi bắt gặp một đứa trẻ lạc đường, mà đứa trẻ đó vừa đúng lúc là cháu gái của hiệu trưởng trường học mà gã vẫn luôn muốn vào.

Anh nhìn thấy, Lục Minh Tư sẽ cố tình tiếp cận một số người, cũng sẽ cố tình rời xa một ít người…

Theo thời gian trôi qua, ngày càng nhiều nỗi băn khoăn xuất hiện, thậm chí làm dao động thế giới quan của Túc Minh Ca.

Anh rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ, người này là em trai của mình, lại cũng không phải em trai của mình nữa.

Nghĩ đến Lục Minh Tư quỷ dị như có năng lực đoán trước tương lai, Túc Minh Ca không khỏi đau đầu.

Sau khi tiễn anh trai đi, Tiểu Thất dọn dẹp chén đũa, sau đó nhìn chằm chằm bịch đồ ăn vặt to đùng kia, quyết định hôm nay sẽ sa đọa một chút. Đóng rèm lại, mở máy chiếu lên xem phim, xé gói đồ ăn vặt ra rồi lại vặn nắp Coca, hưởng thụ thời gian riêng của mình.

Cùng lúc đó, đoạn video Túc Minh Ca xách đồ ăn đến cho Lục Úy Lam được đưa lên mạng, không cần nghĩ cũng biết, bình luận phía dưới tất nhiên không phải lời hay ý đẹp gì. Khi trở lại căn cứ, quả nhiên anh lại bị huấn luyện viên giáo dục tiếp.

Tất nhiên Tiểu Thất sẽ không để tinh phong tuyết vũ trên mạng vào mắt, nhưng cậu cũng không muốn ngồi chờ chết, vậy nên thái dương vừa xuống núi, Tiểu Thất đã rời khỏi khu biệt thự.

Dựa theo tin tức của 6362, cậu đứng chờ ở một ngõ nhỏ tối tăm.

Đêm khuya xa hoa truỵ lạc dần tan rã, mọi người cũng không chịu nổi bóng đêm lạnh lẽo nên dần ít đi, lúc rạng sáng một giờ, Tiểu Thất rốt cuộc cũng chờ được người mình muốn tìm.

Tên tóc vàng đang uống đến lung lay nghiêng ngả được mấy kẻ hồ bằng cẩu hữu dìu đi, thậm chí gã còn đang ba hoa hành động vĩ đại của mình: “Mẹ nó, hôm nay thật vui ghê! Cái thằng Lục Úy Lam kia không phải vênh váo lắm sao, giờ bị đưa vào tù đấy thôi. Này thì dám bắt ông đây lau xe ha ha ha!”

Vài người đi theo tên tóc vàng cũng uống đến mức đứng không vững, Tiểu Thất cảm thấy đám người này chắc chỉ cần một ngọn gió thổi tới là ngã rạp cả đám rồi. Cậu trực tiếp tiến lên nheo tai tóc vàng, như rút củ cải mà xốc gã ra khỏi đám người.

Tóc vàng lớn tiếng kêu la lại bị Tiểu Thất tinh chuẩn úp nguyên một tô nước đá xuống đầu, gã tức khắc thanh tỉnh, nhìn Lục Úy Lam không biểu tình đang đứng trước mặt, trong lòng biết chuyện không ổn, quay đầu nhìn xung quanh lại thấy mấy tên đồng bọn đã say đến mức không nhận ra thiếu gã mà lôi lôi kéo kéo nhau đi xa rồi.

Bất quá cũng không trách bọn chúng được, tóc vàng hôm nay tâm trạng vui vẻ nên cứ điên cuồng chước rượu cho bản thân và người xung quanh.