Chương 30

Editor: Uyên

Vừa lúc đó, Địch Tư Lạc xấu hổ đến mức muốn đào một lỗ dưới đất rồi chui vào cho rồi.

Sớm nhớ ra vậy đã không cho Thẩm Trác Lễ vào phòng cậu, cũng không nhờ anh tìm thuốc cho mình...

Cậu nghĩ rằng khi Thẩm Trác Lễ thấy bình kẹo kia nhất định sẽ hỏi cậu nhưng ngoài dự tính chính là tầm mắt của người đàn ông chỉ dừng lại trong ngăn kéo vài giây sau đó thì chậm rãi đóng lại, giống như mình chưa từng nhìn thấy gì cả.

Sau đó khi nhìn qua thanh niên đang nằm trên giường, trong mắt Thẩm Trác Lễ lại có thêm một ý cười rất khó thấy.

Hoá ra nhóc ốc sên của anh không tự quấn mình trong lớp vỏ tối tăm kín gió mà ngược lại còn cẩn thận vươn xúc tu ra chọc nghẹo trái tim anh.

Rõ ràng trong lòng đã để ý đến anh từ lâu, không chỉ cất kỹ đồ anh tặng mà thậm chí còn không biết đi đâu để tìm lại được lá thư cũ, thế nhưng cậu vẫn một mực giả vờ như không có chuyện gì.

Người thanh niên với gương mặt đẹp trai không hiểu sao giờ phút này trong mắt anh lại cực kỳ đáng yêu.

Cũng tốt, anh không cần phải vội, chỉ cần càng thêm kiên nhẫn và chăm lo cho cậu hơn thì một ngày nào đó nhóc ốc sên bị tổn thương này sẽ vượt qua, sau đó từng bước bò vào tổ nhỏ mà anh có thể che mưa che nắng cho cậu.

Thẩm Trác Lễ tìm được thuốc đau dạ dày sau đó đưa ly nước ấm cho cậu rồi nhìn Địch Tư Lạc uống thuốc.

Vì Thẩm Trác Lễ không hỏi gì, Địch Tư Lạc cũng yên lòng nên chỉ coi chuyện vừa nãy chưa từng xảy ra. Sau khi uống thuốc, cảm giác khó chịu ở dạ dày nhanh chóng giảm và cơn buồn ngủ dần dần ập đến, mí mắt cũng càng ngày càng nặng.

"Anh Trác Lễ về nghỉ trước đi, cũng khuya lắm rồi."

Thẩm Trác Lễ nhìn dáng vẻ buồn ngủ của thanh niên trên giường với mí mắt mềm mại rũ xuống giống như mèo con lười biếng, trái tim bị hình ảnh dễ thương trước mặt làm cho run rẩy.

"Em cứ ngủ đi, chờ em ngủ rồi tôi sẽ về."

Địch Tư Lạc vẫn đang suy nghĩ về chuyện hũ kẹo và lá thư nhưng mỗi lần chỉ cần ở bên cạnh Thẩm Trác Lễ thì đều giống như bị thôi miên một cách kỳ lạ. Nỗi lo lắng trong lòng dần biến mất, cậu rất nhanh đã chìm vào mộng đẹp.

Thẩm Trác Lễ tắt đèn chỉ để lại một ánh đèn ngủ ở đầu giường, anh ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn gương mặt say ngủ của Địch Tư Lạc.

Đây là cảnh tượng trước khi sống lại anh muốn nghĩ cũng không dám nghĩ tới, anh không biết mình may mắn như thế nào mà có thể sống lại, có thể ở bên cạnh cậu, có thể được ngắm cậu ngủ nữa.

"Anh Trác Lễ..." Địch Tư Lạc nói mớ rồi bỗng nhiên xoay người, hai tay giơ lên vung lung tung vài cái dường như đang tìm gì đó.

Thẩm Trác Lễ nắm lấy bàn tay cậu.

Mí mắt nhắm chặt của Địch Tư Lạc run rẩy, dường như cảm nhận được nhiệt độ của người đàn ông nên vô thức dựa sát vào anh, còn lưu luyến cọ má vào tay anh.

Trái tim Thẩm Trác Lễ lập tức mềm nhũn, anh nâng mặt Địch Tư Lạc lên rồi cúi đầu hôn lên trán cậu, giọng nói trầm thấp dịu dàng mang theo ý dỗ dành.

"Tiểu Lạc đừng sợ, anh ở đây."

"Anh Trác Lễ, anh đừng đi mà. Anh đừng bỏ Tiểu Lạc..."

Là mơ thấy chuyện lúc nhỏ nên mới tủi thân trách móc như vậy?

Thẩm Trác Lễ thực sự đau lòng đến mức không biết phải làm sao cho phải, ước gì có thể dâng hết những thứ tốt nhất trên đời lên trước mặt cậu chỉ để cậu có một giấc ngủ ngon.

"Tiểu Lạc đừng lo, anh sẽ không bao giờ đi nữa."

Anh cởi giày rồi lên giường ôm thanh niên vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ cậu. Hai tay Địch Tư Lạc nắm chặt vai áo anh rồi vùi đầu vào cổ anh, khi ngửi được mùi cam quýt quen thuộc trên người anh thì cơ thể cũng dần thả lỏng, vẻ mặt cũng không còn khó chịu như trước.

Địch Tư Lạc có một giấc mơ rất dài, trong mơ cậu đã quay lại lần đầu tiên nhìn thấy Thẩm Trác Lễ, chỉ là lần này Thẩm Trác Lễ ở bên cậu chưa được mấy ngày đã bị dẫn đi.

Trên con đường rợp bóng cây long não, hai vệ sĩ cao lớn mặc áo đen bước xuống từ chiếc Mercedes đen, mặt không cảm xúc túm lấy tay Thẩm Trác Lễ kéo anh lên xe.

Địch Tư Lạc không muốn Thẩm Trác Lễ bị dẫn đi nên tức giận không ngừng đấm đá trên người mấy vệ sĩ với cơ thể nhỏ bé của mình, nhưng dù cậu cố gắng thế nào thì mấy vệ sĩ kia vẫn đứng vững vàng không nhấc chân.

Cậu trơ mắt nhìn Thẩm Trác Lễ bị đưa lên xe, đối diện thiếu niên nhìn cậu qua cửa kính xe với đôi mắt tối đen đầy u buồn.

Cậu muốn khóc thật lớn, đau khổ hét lên thật to thế nhưng cổ họng lại không phát ra được âm thanh nào. Chiếc Mercedes đen rất nhanh đã chạy đi xa, cậu cố chấp đuổi theo nhưng cuối cùng chỉ có thể bất lực nhìn chiếc xe kia dần biến thành một chấm nhỏ màu đen cuối cùng hoàn toàn biến mất.

Khi ánh mặt trời rực rỡ rọi vào, Địch Tư Lạc tỉnh lại với gương mặt đẫm nước mắt.

Thì ra là mơ à? Cũng tốt, cậu thật sự không muốn trải qua cảnh đó lần thứ hai.

Bỗng nhiên cậu cảm thấy trên mặt mình hơi lạ, lấy tay lau một cái mới phát hiện đó là nước mắt. Đang định dụi mắt thì trên đỉnh đầu bỗng nhiên vang lên một giọng nói trầm khàn.

"Tỉnh rồi à?"

Lúc này Địch Tư Lạc mới phát hiện bên kia giường còn có một người khác nằm. Thẩm Trác Lễ vẫn còn mặc quần áo ngày hôm qua đang dựa vào gối đầu nhìn cậu chăm chú với đôi mắt đen láy. Dường như tối hôm qua anh chẳng ngủ được tí nào, dưới mắt đã xuất hiện quầng thâm nhưng con ngươi lại vẫn sáng ngời.

"Anh...sao anh lại ở đây?" Địch Tư Lạc lắp bắp hỏi.

"Tối qua em gặp ác mộng, tôi không yên tâm nên ở lại trông em." Thẩm Trác Lễ chậm rãi ngồi thẳng người rồi chỉnh sửa cổ áo nhăn nhúm, trong mắt cũng hiện lên ý cười.

"Với lại là chính em nói không cho tôi đi."

Cuối cùng tối qua cậu nằm mơ đã nói gì nữa vậy? Còn níu kéo anh Trác Lễ không cho anh đi? Địch Tư Lạc xấu hổ quá đi sau đó còn thấy dấu hằn trên cánh tay Thẩm Trác Lễ lại càng đỏ mặt hơn.

"Tôi sẽ nói dì Vương chuẩn bị bữa sáng, lát nữa em nhớ qua ăn."

Thẩm Trác Lễ không tiếp tục trêu cậu, xuống giường mang giày rồi thản nhiên như không có chuyện gì đi ra ngoài phòng ngủ.

Anh vừa đi, Địch Tư Lạc liền không nhịn được nữa đập mạnh xuống giường rồi không còn gì luyến tiếc nữa mà nằm xuống.

Không muốn qua đó ăn sáng đâu, thật là xấu hổ mà, nhưng mì hành và bánh bao súp của dì Vương thật sự rất ngon...

Địch Tư Lạc xoa cái bụng phẳng lì rồi cuối cùng vẫn thua dưới sự thèm ăn của mình mà đến biệt thự kế bên.

Hai ngày sau, tập đầu tiên của Heartbeat Workplace đã chính thức được phát sóng trên Pineapple TV.

Bởi vì đã làm nóng và tuyên truyền trước khi lên sóng nên đã kí©h thí©ɧ được sự mong chờ của khán giả. Nhất là trong trailer có không ít cảnh va chạm của Địch Tư Lạc và Diệp Chức, tuy cả hai hiếm khi nhìn nhau nhưng từ biểu cảm của họ, khán giả đã có thể cảm nhận được sự chán ghét và xa lánh của cả hai.

Vì vậy sau khi tập đầu tiên chính thức phát sóng, hotsearch lập tức sôi sùng sục, lượt xem cũng tăng chóng mặt.

"Vãi chưởng! Này là trận PK của Thiếu Niên Nhiệt Huyết với Theo Đuổi Giấc Mơ 101 hả? Trùng hợp nữa là hai bên đều có ba người!"

"Tên lùn kế bên Cố Phong là ai vậy? Sao vừa thấy Tiêu Vũ đã vội vàng sáp lại? Không tự thấy mắc cỡ hả?"

"Nói thật chứ nếu tôi gặp được Tiêu Vũ chắc tôi cũng không nhịn được mà xin chữ ký của cậu ấy quá, giọng hát của cậu ấy thật sự rất là ngọt!"

"Lạc Lạc nhà ta vẫn đẹp trai như ngày nào!"

"Ha ha ha ha, sao tui thấy Tiêu Vũ với Tề Vân như hai vệ sĩ đứng cạnh đàn anh Địch Tư Lạc vậy?"

"Chết mẹ, Diệp Chức đυ.ng mặt Địch Tư Lạc rồi!"

"Má ơi! Diệp Chức giả trân quá trời, còn bày đặt gọi anh họ gì gì nữa. [🤮]"

"Tha tui đi, trà xanh này tui nhìn mà mắc ói, không ngờ trên mạng cũng có loại người như vậy được nữa, bài viết kia chắc công ty cậu xử lý rồi đúng không?"

"Diệp Chức đúng là trà xanh mà, mùi trà sắp tràn ra màn hình luôn rồi!"

"Địch Tư Lạc đỉnh quá! Nói chuyện nghe đỡ tức thiệc mà Hahahahahahahaha!"

"Nói thật tôi còn tưởng hai người này sẽ đánh nhau nhưng không ngờ lúc gặp mặt lại bình thản như vậy... hơi thất vọng đó."

"Đánh sao nổi, coi thân hình ốm yếu của Diệp Chức chắc chắn sẽ bị Địch Tư Lạc đánh thắng rồi, lúc đó cậu ta lại giả bộ đáng thương cho fans xem nữa cho xem."

......

Đoàn đội của Lý Nhạc luôn theo dõi dư luận trên mạng, nhìn lượt xem ngày càng tăng và bình luận dưới hot search cũng đều nghiêng về phía Địch Tư Lạc thì cũng dần yên lòng.

Có sự tham gia của hai nhân vật đang nổi là Địch Tư Lạc và Diệp Chức nên sau khi tập đầu tiên phát sóng, lượt xem đêm đó đã vượt quá hơn một trăm triệu, rating của chương trình cũng vượt nhanh như ngựa chạy, ngay ngày hôm sau Pineapple TV đã phát tài.

Chuyện khiến Lý Nhạc khó hiểu đó là tuy khán giả đều mắng Diệp Chức trà xanh nhưng đến nửa sau chương trình sau khi vào CC, thái độ làm việc chăm chỉ và nghiêm túc của cậu ta càng giúp cậu ta không bị mất fans mà còn thu hút được thêm rất nhiều người theo dõi.

Tiếp đó có acc tiếp thị đã đào lại thành tích và bảng điểm hồi cấp ba của cậu ta, còn nói môn nào cậu ấy cũng đạt điểm xuất sắc và luôn giữ thứ hạng nhất của lớp.

Lý Nhạc đoán ekip bên Tinh Hải định thừa dịp làn sóng này để khuấy động kịch bản học sinh giỏi có hoàn cảnh khó khăn luôn cố gắng vươn lên. Tạm thời không đυ.ng chạm đến Địch Tư Lạc nhà mình nên Lý Nhạc cũng không muốn để ý tới nhưng không ngờ vừa đến tối, dư luận trên mạng đã bắt đầu đổi hướng.

Tài khoản tiếp thị cố ý cắt ghép đoạn clip thái độ làm việc của Địch Tư Lạc để so sánh với Diệp Chức.

"Tui thấy sao nói vậy nha, hình như Địch Tư Lạc rảnh rỗi quá rồi không? Lúc Diệp Chức nhà tụi này đang sửa PPT thì cậu ta lại nằm ngủ trên bàn?"

"Đúng rồi đó, ai kia lười biếng quá đi."

Rất nhanh đã có fans của Địch Tư Lạc ra mặt làm rõ.

"Lúc đó cũng hơn mười hai giờ rồi, anh nhà tôi có thói quen ngủ trưa, bộ mấy người chưa từng ngủ trưa ở công ty hả?"

"Diễn viên là không có nhân quyền hay sao? Làm theo ý của mấy người thì mấy người mới chịu à?"

Ngay lập tức đã có người phát hiện ra nhiều chi tiết hơn trong video.

"ĐM, vừa đến giờ là Địch Tư Lạc đã đứng lên đi về liền à? Những người khác trong công ty còn chưa đi mà chỉ có cậu ta đi nhanh nhất."

"Đúng rồi đúng rồi, tốt xấu gì thì cũng là thực tập sinh, về sớm quá vậy, giám đốc người ta còn chưa về kìa."

"Cậu ta làm xong việc của mình chưa đó? Hay lại đẩy qua cho Diệp Chức làm cho mình nữa, cái người này sao vô trách nhiệm quá vậy, thật là ích kỷ."

"Nghe nói nhà cậu có tiền lắm, đại gia toàn thế mà, đi làm cứ như đi chơi dù sao có chuyện gì thì về nhà kế thừa gia sản thôi."

"Dù sao cũng đang quay mà ngay cả giả vờ cũng không chịu được hả, hết nói nổi cậu ta."

"Nói thật là tôi thấy tội nghiệp Diệp Chức thiệt chứ, sao lại gặp cái tên kéo chân này nữa, ngay cả Tiêu Vũ còn cố gắng hơn Địch Tư Lạc..."

Lý Nhạc nhìn bình luận trên hot search mà gân xanh trên trán đã nhảy dựng lên, quả nhiên không bao lâu Địch Tư Lạc đã được lên bảng hot search, còn lọt hẳn vào top 3.

Lý Nhạc tức giận chất vấn tổ chương trình.

"Mấy người cố ý cắt ghép tập đầu vậy đúng không? Công việc của Địch Tư Lạc rõ ràng đã làm xong hết rồi, sao không chiếu mấy cảnh đó?"

Điều bên chương trình muốn chính là tranh cãi cùng sức nóng như vậy, trước mắt quần chúng ăn dưa cùng với fans của Địch Tư Lạc ầm ĩ không ngừng, lượt xem cũng đang ngày tăng lên. Khi nghe Lý Nhạc chất vấn cũng không hoang mang chút nào mà giải thích, "Tập hai chúng tôi sẽ chiếu thôi để tạo thêm sức hút mà, hơn nữa khán giả cũng thích xem mấy cảnh lật ngược như vậy nhất, đừng gấp."

"Không phải nghệ sĩ của mấy người đang bị người ta mắng trên hot search nên mấy người không gấp đúng rồi!" Lý Nhạc tức giận cúp điện thoại.

Nói thật Lý Nhạc thấy hơi hối hận khi cho Địch Tư Lạc nhận quay chương trình này của Pineapple TV, y biết thủ đoạn của Pineapple TV thích nhất là dựa vào kịch bản máu chó và mâu thuẫn, nhiều nghệ sĩ từng tham gia chương trình của bọn họ không có bao nhiêu người được bình an vô sự, không phải bị bôi đen thì cũng là đang nổi thì bị dìm xuống, hoặc là mất sạch cả sự nghiệp. Đương nhiên bị đưa lên chỉ trích thì cũng nổi rồi còn hơn với tuyến mười tám không ai biết mặt, đây cũng là lý do vì sao vẫn có nhiều diễn viên tranh giành muốn được lên chương trình của Pineapple TV.

"Cậu đừng bận tâm, bọn họ thích mắng thì cứ mắng đi, tôi vốn đã là tên lười biếng như họ nói rồi, không có gì để nói lại."

Ngược lại Địch Tư Lạc bình thản hơn nhiều, hiện tại đã là tuần thứ ba, qua thêm một tuần nữa là cậu có thể đi khỏi cái công ty này rồi, cũng không còn phải đối mặt với gương mặt trắng trẻo yếu ớt của Diệp Chức nữa, có khi còn có thể ăn thêm được hai chén cơm.

"Thầy Địch à, tụi em định đặt trà sữa, thầy uống không?" Một giọng nói thân thiện xuất hiện ở vị trí làm việc bên cạnh cậu. Sau khi Tiêu Vũ bị loại thì vị trí bên cạnh cậu có một người mới vào làm không lâu, là một thanh niên cao lớn mập mạp, tốt nghiệp đại học trọng điểm chuyên về khoa học kỹ thuật, đôi mắt sau cặp kính gọng đen khi cười đều híp lại, Địch Tư Lạc còn thân thiết gọi cậu ta là bé mập.

"Uống, để tôi trả cho, các cậu muốn uống gì?"

Sau khi làm việc chung hơn nửa tháng, các đồng nghiệp trong văn phòng đều đã rất thân với Địch Tư Lạc.

Một giờ sau, trà sữa và bánh ngọt được giao đến, các đồng nghiệp đồng loạt chạy tới chia nhau. Khi bé mập đang hạnh phúc uống trà sữa, nhai trân châu bỗng nhiên hai má cứng đờ rồi hít một hơi khí lạnh.

"Sao vậy?" Địch Tư Lạc quan tâm hỏi.

"Răng hơi đau, bệnh cũ thôi anh, cứ gặp áp lực là lại đau." Bé mập nói xong thì chỉnh đệm mát xa ở eo. Cậu ta mới từ một công ty khác tới, có thể được vào làm ở CC vẫn luôn là ước mơ của cậu ta nên hầu như cả tháng này cậu ta chưa nghỉ ngày nào, mỗi ngày đều thức khuya tăng ca đến hơn mười một giờ.

Dĩ nhiên Địch Tư Lạc cũng đoán được tình huống của cậu ta nên không tán thành nhíu mày.

"Bé mập à, cậu nên nghỉ chút đi, hôm nay cứ tan làm sớm, đừng gắng gượng nữa, đến bệnh viện kiểm tra xem sao."

Bé mập lắc đầu rồi ngượng ngùng mỉm cười.

"Em còn trẻ mà, cũng mới hai mươi mấy tuổi à, mấy bệnh vặt đã là gì đâu. Với lại em cũng vừa mới đến đây nên cũng phải cố gắng hơn."

Địch Tư Lạc không đồng ý nhíu mày nói, "Biết cố gắng là tốt nhưng sức khoẻ quan trọng hơn, đến lúc cơ thể suy nhược thì cậu kiếm được một đống tiền thì có ích gì?"

Bé mập không biết nghĩ đến chuyện gì mà ánh mắt dần ảm đạm đi, cậu ta nhớ đến những lời đồn trong công ty, do dự vài giây rồi nhìn Địch Tư Lạc.

"Nhà anh khá giả vậy đương nhiên không cần cố gắng như tụi em rồi, em và anh đâu cùng một tầng lớp nên không hiểu được đâu."

Địch Tư Lạc sửng sốt, một lúc sau không biết nên nói gì nữa.

Cậu phải giải thích như thế nào, cậu đã từng liều mạng để cố gắng à? Kiếp trước sau khi cậu vào tập đoàn nhà Thẩm, cậu cũng từng chăm chỉ dốc sức làm việc mỗi ngày, chỉ vì một dự án mà thường xuyên thức khuya, ba bữa đều ăn tùy tiện, có khi còn bữa có bữa không. Kết quả là bị loét dạ dày càng ngày càng nghiêm trọng, lúc họp còn suýt nữa ngất xỉu, sau khi được cấp dưới đưa đến bệnh viện kiểm tra mới phát hiện trong dạ dày có khối u, khi đó cậu mới nhận ra được cơ thể mình đã bị cậu hành hạ tệ đến mức nào.

Khi đó Tɧẩʍ ɖυy Hi và Diệp Chức đã không kiêng dè ai mà quang minh chính đại ở bên nhau, chỉ có một mình cậu âm thầm phẫu thuật cắt bỏ khối u ở bệnh viện và nhập viện nửa tháng. Nỗi đau sau khi hết thuốc tê dường như muốn lấy nửa mạng của cậu, khi đó cậu nằm trên giường bệnh suy nghĩ nhiều nhất chính là nếu như có thể làm lại một lần nữa, cậu nhất định sẽ không liều mạng như vậy, sẽ yêu quý bản thân mình hơn.

Sau khi bé mập nói những lời kia liền hối hận, thật ra cậu ta biết Địch Tư Lạc bị đau dạ dày, ngày nào cũng thấy anh ấy uống thuốc. Hơn nữa thái độ làm việc của Địch Tư Lạc cũng rất nghiêm túc, thậm chí có đôi lần còn giúp cậu ta sửa đổi kế hoạch, cậu ta thật sự không nên nói vậy.

"Cậu nói không sai, có lẽ tôi thật sự không hiểu được." Địch Tư Lạc rũ mắt lẩm bẩm nói, "Tôi chỉ là cảm thấy có vài thứ khi mất đi thì mới học được cách trân trọng, thế nhưng đến lúc đó thì đã muộn."

Địch Tư Lạc nói xong thì đi về chỗ bắt đầu làm việc.

Vào buổi chiều, giám đốc bộ phận tiếp thị đột nhiên thông báo rằng các giám đốc điều hành tại trụ sở ZW sẽ đến kiểm tra để tất cả các thực tập sinh chuẩn bị trước.

Giám đốc Lưu từ sau lần đối xử với Địch Tư Lạc và Diệp Chức ở bữa tiệc kia dường như đã đổi thành một người khác, động một chút liền gọi hai người đến văn phòng quan tâm hỏi thăm. Địch Tư Lạc tưởng rằng tổ chương trình dặn dò chào hỏi giám đốc nhưng hiện tại lại không chắc lắm.

Không lẽ là anh Trác Lễ đã nói gì với phía CC à? Dù sao thì anh ấy cũng nói mình có quen biết với ngài Z...

"Tiểu Chức, lát nữa cậu giúp chị Trương pha trà đi."

Giám đốc Lưu gọi hai người đến văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất. Cuối cùng người thư ký Chu nhắc nhở ông hôm ấy là ai ông vẫn chưa chắc. Bây giờ vừa hay ông chủ đến đây kiểm tra, ông có thể quan sát chút để có thể tìm đúng đối tượng cho sau này mình nịnh bợ.

"Tiểu Địch, cậu giúp đưa tài liệu."

Địch Tư Lạc đảo mắt ở góc mù của ống kính.

Diệp Chức mỉm cười khéo léo vào phòng họp giúp chị Trương pha trà. Cậu ta đã nghe nói nhiều về ông chủ ZW này rồi, nghe nói mọi người gọi hắn là ngài Z, lý lịch và gia thế của ngài Z không được công khai, nhiều tạp chí tài chính đã từng muốn phỏng vấn hắn nhưng đều tốn công mà về. Hắn thường tổ chức các bữa tiệc và tiệc từ thiện trong biệt thự mình nhưng hắn chưa từng tham dự.

Diệp Chức không kiềm được tò mò, cuối cùng ngài Z này lợi hại như thế nào?

Dù sao có thể thu mua được công ty của ông trùm Internet như CC thì có khi tài sản còn nhiều hơn cả nhà Thẩm...

Đang suy nghĩ thì giọng nói của chị Trương vang lên bên tai.

"Tiểu Chức, ông chủ đến rồi, chúng ta chuẩn bị vào đưa trà đi."

Trong lòng Diệp Chức run lên rồi vội vàng gật đầu. Nhưng không như cậu ta mong đợi là ngài Z và thư ký không vào phòng họp mà họ đã chuẩn bị trước đó mà chọn một văn phòng khác với bức màn để quan sát.

Chẳng lẽ ngài Z cũng không lộ mặt ở CC à?

Diệp Chức càng thêm tò mò bưng trà cùng với chị Trương đi vào. Sau bức màn có tiếng nói chuyện thì thầm. Xuyên qua bức màn in hình phong cảnh, Diệp Chức nhìn thấy một người đàn ông cao gầy ngồi ở ghế sô pha chính giữa đang lật xem tài liệu. Đứng nghiêm túc cạnh hắn là một thanh niên mặc âu phục đang hơi khom lưng nghe hắn nói chuyện, có lẽ đây là thư ký Chu mà giám đốc Lưu nói.

Thì ra ngài Z trẻ như vậy, hơn nữa nhìn theo góc nghiêng của hắn có lẽ diện mạo cũng không tầm thường...

Trong đầu Diệp Chức xuất hiện rất nhiều suy nghĩ, lúc bưng ly trà tay cũng không vững làm cho nước trà nóng hổi bắn tung toé vào cánh tay cậu ta.

Cậu ta hít một hơi rồi vội vàng đặt ly trà xuống bàn, chị Trương thấy cánh tay trắng nõn của cậu ta bị bỏng đến đỏ bừng cũng hết hồn kêu một tiếng.

"Ngoài đó có chuyện gì vậy?" Giọng nói của tổng giám đốc CC truyền đến.

"Tổng giám đốc Cao, thực tập sinh bưng trà bị bỏng thôi, ngại quá làm phiền mọi người rồi." Chị Trương vội vàng xin lỗi.

Diệp Chức nhìn thấy ngài Z quay đầu lại sau bức màn, cậu ta không thấy rõ gương mặt của người đàn ông mà chỉ cảm thấy đôi mắt đen kia giống như đang xuyên thấu qua màn che quan sát cậu. Rất nhanh sau đó thư ký Chu đã từ bên cạnh đi ra.

"Dẫn cậu ấy vào toilet rửa nước đi, nhớ bôi thuốc không lại bị sẹo."

Chị Trương còn tưởng rằng sẽ bị ngài Z quở trách nhưng không ngờ ngài Z hoàn toàn không nổi giận mà còn quan tâm đến Diệp Chức. Chẳng lẽ đây chính là lợi ích khi có mặt đẹp?

Giám đốc Lưu ở bên cạnh còn cười tươi hơn cả hoa, ông nghĩ mình quan sát thành công rồi, chắc chắn ông chủ để ý đến Diệp Chức nếu không thư ký Chu cũng sẽ không vội vàng đi ra ngoài hỏi thăm vết thương của một thực tập sinh.

"Tiểu Chức không cần quay lại đâu, cậu cứ về nghỉ rồi băng tay đi."

Giám đốc Lưu mỉm cười thân thiện với Diệp Chức. Ông nghĩ cũng đúng, tuy vẻ ngoài Địch Tư Lạc cũng không tệ lắm nhưng tính tình lại không ưa nổi giống như cục đá vậy, ông chủ chắc chắn sẽ không để ý loại người này. Vẫn là Diệp Chức chăm chỉ yếu đuối thích hợp hơn.

Chỉ chốc lát sau, Địch Tư Lạc thay Diệp Chức vào phòng pha trà, cậu vốn chỉ cần đưa tài liệu nhưng kết quả Diệp Chức lại bị gọi về nghỉ ngơi nên tất nhiên cậu phải thay thế công việc của cậu ta.

Vốn trước khi vào CC, bởi vì ngài Z từng giúp ký hợp đồng với Tiêu Vũ nên cậu rất có thiện cảm với ngài Z nhưng từ sau khi vào CC, đυ.ng phải mấy cấp trên cực phẩm như giám đốc Lưu kia, thiện cảm của cậu với ngài Z đã biến mất không còn miếng nào.

Hiện tại còn bảo cậu thay Diệp Chức bưng trà đưa nước cho ngài Z, cậu lại càng không thích ông chủ này.

Cậu trốn trong phòng pha trà lén nhắn tin oán giận với Thẩm Trác Lễ.

[Sao mấy giám đốc điều hành của CC lại thích nịnh nọt vậy, không phải là ngài Z tới đây kiểm tra thôi à? Sao bọn họ giống như hoàng đế đi tuần rồi lại bóc lột tầng lớp dưới như tụi em chứ.]

Trong phòng họp yên tĩnh, điện thoại của Thẩm Trác Lễ bỗng nhiên rung một cái.

Mấy giám đốc điều hành đang vùi đầu ghi chép đều kinh ngạc nhìn anh.

Thẩm Trác Lễ nhìn màn hình điện thoại khóe miệng xuất hiện một ý cười rất khó thấy.

Thư ký Chu ở bên cạnh khá bất ngờ, hình như mấy ngày nay tâm trạng của ông chủ quá tốt thì phải? Hôm nay lại càng lạ hơn, đang họp mà còn bấm điện thoại.

Địch Tư Lạc chỉ thuận miệng muốn phàn nàn vài câu nhưng sau khi gửi lại thấy hối hận, sợ ảnh hưởng đến công việc của Thẩm Trác Lễ nhưng không ngờ đối phương đã trả lời rất nhanh: [Hôm nay mệt lắm à? Em có muốn về nhà nghỉ sớm không?]

Địch Tư Lạc: [Mấy ngày nay em giúp mọi người kiểm kê sổ sách giữa năm, sáng nay mới hơn sáu giờ đã dậy rồi, buổi trưa cũng không có nghỉ trưa, mệt muốn chết luôn.]

Thẩm Trác Lễ: [Chờ đó, tôi nói với ngài Z giúp em, bảo cậu ấy để ý em chút.]

Địch Tư Lạc vừa nhận được wechat đã không ngồi yên nổi, bây giờ ngày nào trên mạng cũng bị người ta mắng là ỷ vào đặc quyền nên không biết tiến thủ, nếu lại bị ngài Z cho tan làm sớm thì mấy người đó sẽ có thêm lý do để mắng cậu thì làm sao.

Nhưng mà cậu còn chưa kịp trả lời thì đột nhiên chị Trương từ bên ngoài đi vào với gương mặt đầy vẻ ngạc nhiên.

"Tiểu Địch không cần pha trà nữa, ông chủ nói hôm nay tất cả nhân viên được về sớm, buổi tối mời toàn bộ nhân viên ăn tối ở nhà hàng đối diện."

Mẹ kiếp! Còn được chuyện tốt vậy à!

Quan hệ của Thẩm Trác Lễ cũng quá lớn rồi!

Đang nghĩ ngợi thì điện thoại rung lên, là tin nhắn của người đàn ông gửi tới.

Thẩm Trác Lễ: [Bây giờ ấn tượng với ngài Z thế nào? Còn thấy hắn là tư bản độc ác nữa không?]

Lần trước Địch Tư Lạc đến nhà anh ăn sáng từng than phiền rằng ai nấy ở CC cũng nghiện tăng ca, hơn nữa không tăng ca thì lại thấy khó chịu, nhất định là bị tư bản độc ác chèn ép rồi thế nên đã mắc hội chứng tự ngược đãi.

Địch Tư Lạc: [Tất nhiên là không rồi, ngài Z quả nhiên là người tốt! Sống hiền lành như vậy sẽ sống lâu trăm tuổi!]

Thẩm Trác Lễ không nói nên lời, hóa ra hình tượng ngài Z là ông già vẫn không thay đổi trong lòng cậu à?

Thẩm Trác Lễ: [Gì mà sống lâu trăm tuổi, ngài Z còn rất trẻ, vừa mới ba mươi thôi.]

Địch Tư Lạc: [Thật á?! Không hói đầu, không bụng bia, không mặt bóng dầu?]

Thẩm Trác Lễ: [...Không có.]

Địch Tư Lạc: [Ngài Z còn độc thân không? Em có cơ hội không? 🐶]

Khóe miệng Thẩm Trác Lễ cứng đờ. Tuy biết thanh niên đang nói giỡn nhưng cảm giác tự ghen với mình cũng lạ quá rồi.

Anh có nên tiết lộ danh tính thật của nhân vật này không?