Chương 19
Jeanne xông vào trong Đại sảnh, hai thị nữ mặc đồ lụa đằng sau nàng, trong cơn thịnh nộ. Sàn nhà trải những ổ đệm rơm cho người và chó cùng ngủ. Những người khác chơi quăng súc sắc ở góc phòng; một gã đang hú hí với một ả hầu ở góc khác.
“Đường thải ở khu vệ sinh của ta bị tắc rồi,” nàng thông báo. “Ta muốn một kẻ tới dọn sạch chúng. Ngay bây giờ.”
Những người bị đánh thức bởi tiếng quát gây chú ý của vị phu nhân, nhưng không có kẻ nào tình nguyện với cái công việc hôi thối ấy.
“Tôi sẽ cử một kẻ đến-” một tên lính nói.
Jeanne nhìn Rogan trong bộ dạng bẩn thỉu của anh đang ngồi tựa vào góc tường. Nàng có thể cảm thấy đôi mắt anh trên người nàng. “Gã đó sẽ làm. Đi với ta.” Nàng quay đi, hy vọng anh sẽ đi theo nàng. Anh đã làm thế, và nàng đợi cho tới khi họ đi sâu vào trong bóng tối của tòa tháp. Nàng ra hiệu cho hai thị nữ rời đi, rồi quay lại nhìn Rogan.
Trước khi anh có thể bước lùi lại, nàng đã tiến tới và hất cái miếng che mắt của anh. “Là anh,” nàng thì thầm. “Em đã không tin điều Liana nói với em có thể là thật. Em đã không tin được một gã Peregrine lại có thể quan tâm tới sự sống chết của một người đàn bà.”
Rogan túm lấy cổ tay nàng, bóp chặt đến phát đau. “Nàng ở đâu rồi, đồ khốn? Nếu nàng bị tổn hại gì, ta sẽ làm điều mà lẽ ra nên làm với ngươi từ nhiều năm trước rồi.”
“Thả em ra hoặc anh sẽ không bao giờ nhìn lại được cô ấy đâu.”
Rogan không có lựa chọn nào khác là phải tuân lệnh nàng. “Ngươi đã làm gì để khiến nàng nói với ngươi về ta? Ta sẽ để ngươi chết nhẹ nhàng nếu -”
“Anh có thể để dành những lời ngọt ngào ấy lại sau,” Jeanne quát. “Cô ấy đã được che giấu và em định thả cô ấy ra, nhưng em cần sự giúp đỡ. Cô ấy không biết bơi, thế nên cô ấy phải có một cái thuyền để băng qua cả hai con hào. Anh sẽ phải chở cô ấy. Hãy đi ngay tới bức tường phía tòa tháp đông bắc. Có một sợi dây thừng đang treo ở đó. Hãy đi qua khu ngoại vi tới khu tây bắc. Sẽ có một sợi thừng khác thả xuống chỗ bức tường, và có một cái thuyền đang đợi ở đó. Em sẽ giúp cô ấy tới bức tường ngoại vi, rồi tới anh đưa cô ấy băng qua khu bờ sông và con hào ngoại vi.”
“Ta phải tin cô sao? Đám lính Howard sẽ không ngờ gì là đang đợi sẵn ta.”
“Thị nữ của em đang làm xao lẵng đám lính gác tường thành. Anh phải tin em thôi. Không có ai khác nữa đâu.”
“Nếu cô lại phản bội ta lần nữa, ta sẽ -”
“Đi đi!” Jeanne ra lệnh. “Anh đang lãng phí thời gian quý giá đấy.”
Rogan rời đi, hối hả, nhưng cái chân lê lết của anh lúc này chẳng ai nhìn thấy. Anh chưa bao giờ cảm thấy quá trần trụi trong đời mình. Cuộc đời anh và của Liana đang nằm trong đôi tay của một kẻ phản bội dối trá. Một phần của anh chắc chắn rằng anh đang đi tới khu tháp đông bắc và thấy hai mươi gã lính đang đợi để sát hại anh. Nhưng mặt khác anh biết rằng đây là cơ hội duy nhất của anh. Anh đã tìm kiếm Liana trong vô vọng suốt mấy ngày qua và không may mắn hơn bọn lính Howard bao nhiêu.
Không có tên lính nào đợi ở khu tháp. Thay vào đó, trong bóng tối, một sợi dây thừng treo dọc theo bức tường thành. Anh quăng cái bịt mắt đi, kéo cái bọc lưng giả của anh ra và cởi bỏ lớp bó chân. Anh lấy một con dao từ trong cái áo bẩn, ngậm vào miệng, và bắt đầu trèo.
Anh chờ bọn lính đang đợi anh ở đỉnh sợi thừng, nhưng chẳng có kẻ nào. Lặng lẽ, anh cúi rạp mình xuống một sợi thừng ở bên kia bức tường.
Khi anh chạm đất, anh chạy, cúi rạp người, băng qua khu nội thành. Anh lẩn người vào trong bóng tối của bức tường ngoại vi khi anh nghe thấy tiếng cười. Hai lính gác đang đi tuần, không hề chú ý thấy Rogan chỉ cách chúng có vài bước chân hay sợi dây treo lủng lẳng trong bóng tối của bức tường ngay bên phải chúng.
Rogan một lần nữa phải trèo lên tường thành trước khi anh tới được con hào. Anh mất vài phút quý giá vì phải tìm sợi dây thừng rồi bắt đầu trèo. Trên đỉnh, anh phải ngừng lại vì nghe thấy tiếng đàn ông cùng tiếng cười khúc khích của một người đàn bà. Rogan đợi cho tới khi họ đi mất, rồi anh nhún mình nhảy lên bờ tường thành khá rộng.
Sợi thừng tiếp theo dài hơn thả xuống dọc bức tường thành và Rogan trèo xuống nhanh chóng. Trong bóng tối, giấu trong đám lau sậy cao ngất, là một còn thuyền nhỏ xíu với hai mái chèo. Anh nhảy lên nó, cúi rạp người xuống, và đợi. Anh giữ mắt mình theo hướng bức tường phía trên, chăm chú tới mức hiếm khi chớp mắt.
Khá lâu trước khi anh thấy trong bóng tối nhữn cái đầu gần ngay chỗ bức tường nơi thả sợi dây thừng. Anh đã bắt đầu từ bỏ hy vọng. Ả khốn Howard đó đã thực sự thả những sợi dây thừng và cả con thuyền, nhưng liệu ả có đưa Liana tới?
Rogan nín thở khi anh thấy hai cái đầu. Họ dường như đang nói chuyện. Đàn bà! anh nghĩ. Họ phải để mọi thứ vào trong lời nói. Lời nói là mọi thứ đối với họ. Họ nói chuyện khi một gã cố lên giường với họ. Họ nói chuyện khi một gã trao cho họ một món quà – họ muốn anh ta giải thích tại sao lại tặng quà. Nhưng tệ hơn tất cả, họ nói chuyện khi họ đang đứng trên đỉnh tường thành bao quanh là binh lính được trang bị khí giới.
Rồi mọi thứ nhanh chóng diễn ra. Đôi tay một người đàn bà giơ lên trong không khí như thể cô ta định đánh người kia. Rogan đứng bật dậy và chạy thẳng về phía bức tường. Có một tiếng khóc của phụ nữ trên đầu anh, rồi tiếng binh lính chạy dọc theo bức tường.
Rogan đưa hay tay túm lấy sợi thừng, sẵn sàng trèo lên, khi Jeanne la lên với anh.
“Không!” nàng gọi Rogan. “Hãy tự cứu mình. Liana chết rồi. Anh không thể cứu cô ấy nữa.”
Rogan bắt đầu trèo và khi cách mặt đất không xa thì ngã huỵch. Ai đó phía trên đã cắt đứt sợi dây.
“Đi đi, đồ ngốc nhà anh,” anh nghe thấy tiếng Jeanne hét, rồi giọng nàng bị bóp nghẹt như thể có ai đó bịt miệng nàng.
Rogan không có thời gian để nghĩ ngợi, vì cơn mưa tên bắt đầu trút xuống anh. Anh chạy về phía con thuyền, nhưng hai mũi tên đã bắn trúng nó và nó đang chìm. Anh lao vào dòng nước lạnh buốt của con hào và bắt đầu bơi, tên bắn như mưa sát sạt qua đầu anh.
Anh tới bờ sông, rồi chạy, cúi rạp người, băng qua dải bờ sông phía bắc, chỉ ngay bên ngoài những bức tường thành phía đông. Lính gác ngủ gật, nghe thấy tiếng huyên náo dọc con hào, đang tỉnh dậy và nhìn xuống dọc bức tường thành chỗ giáp ranh giữa khu nội và ngoại vi con hào. Khi chúng thấy dấu hiệu chuyển động, chúng liền bắn tên.
Rogan đã tới con hào ngoại vi thì bị một mũi tên sượt qua lưng, làm tướt hết da. Anh nhảy lên và bắt đầu bơi sang bờ phía bắc, rời xa khu tường thành, vào thẳng khu hồ phía bắc, nguồn của hai con hào. Anh là một tay bơi cừ, nhưng anh đang mất máu. Khi anh tới bờ, anh đã phải kéo lê mình trên mặt đất, anh nằm ngay chỗ đám lau sậy mất một lúc, ho sặc nước, hai bên sườn anh xây sát nặng nề, máu me ướt đẫm lưng.
Rồi cuối cùng anh cũng đi bộ được, anh tiến về khu rừng, lắng nghe tiếng vó ngựa của đám lính Howard không còn cách anh bao xa. Anh và đám lính Howard chơi trò mèo vờn chuột suốt phần còn lại của đêm và cả ngày hôm sau, rồi chúng quây tròn lại và anh lại lẩn trốn.
Lúc nhá nhem tối anh nhảy vào một gã lính Howard, cắt cổ hắn, và cướp con ngựa. Đám lính đuổi theo anh, nhưng Rogan vung roi cho tới khi con ngựa sùi bọt mép và anh bỏ xa bọn lính. Lúc bình minh con ngựa dừng lại, không thể tiến xa thêm được nữa. Anh xuống ngựa và bắt đầu đi bộ.
Mặt trời đã lên cao khi anh thấy bóng dáng Lâu đài Moray. Anh tiếp tục đi, vấp chân vì đá cuội., những múi cơ của anh cuối cùng cũng rã rời sau mấy tuần bị ngược đãi.
Một người lính trên tháp gác trông thấy anh, và chỉ trong vài phút, Severn đã cưỡi ngựa như bay về phía anh. Sever nhảy xuống ngựa trước khi nó ngừng lại và giữ chặt Rogan ngay khi Rogan đổ sập xuống.
Severn chắc rằng anh trai mình sắp chết khi thấy máu me trên tay anh từ lưng Rogan mà ra. Anh bắt đầu kéo Rogan về phía con ngựa.
“Không,” Rogan nói, vùng ra. “Thả anh ra.”
“Thả anh ra ư? Sau tất cả, anh đã khiến bọn em như trong địa ngục. Bọn em nghe Howard đã gϊếŧ anh đêm qua.”
“Hắn đã gϊếŧ anh,” Rogan thì thào, quay đi.
Severn thấy vết thương trên lưng anh trai. Nó vẫn đang chảy máu và rất sâu, nhưng không đủ để gϊếŧ chết anh. “Chị ấy đâu rồi?”
“Liana ư?” Rogan hỏi. “Liana chết rồi.”
Severn cau mày. Anh chỉ vừa mới bắt đầu thích người đàn bà này. Chị ta là một đống lộn xộn rắc rối, giống như mọi phụ nữ, nhưng chị ta không ngu ngốc. Anh vòng tay qua vai anh trai. “Chúng ta sẽ tìm cho anh một người vợ khác. Lần này chúng ta sẽ tìm cho anh một người xinh đẹp, và nếu anh muốn một người sẽ thiêu cháy giường của anh, bọn em sẽ tìm ra. Ngay khi mà-”
Severn không chuẩn bị khi Rogan xoay ngoắt lại, giáng một cú vào cằm anh và hạ đo ván anh nằm lăn trên mặt đất.
“Chú là đồ khốn ngu ngốc,” Rogan nói, đá toạc chân em trai và trừng trừng nhìn anh ta.
“Chú chưa bao giờ hiểu gì hết. Chú với ả đàn bà cao quý ngoài rìa của chú, các người đã gây sự với nàng suốt. Các người đã khiến cuộc sống của nàng như địa ngục.”
“Em ư?” Severn bóp chặt cái mũi đầy máu của anh. Anh bắt đầu đứng dậy, nhưng liếc lên gương mặt Rogan khiến anh quyết định ở nguyên chỗ đó. “Em không phải là người đi ngủ với đám đàn bà khác. Em đã không -” Anh ngừng lại vì cơn giận đã rời khỏi gương mặt Rogan. Anh quay đi và bước vào trong khu rừng.
Severn đứng dậy và đi theo đằng sau anh trai. “Em không định xúc phạm những ký ức về chị ấy. Em thích chị ta, nhưng chị ta đã mất rồi và có những phụ nữ khác nữa. Ít nhất chị ta đã không phản bội anh với Oliver Howard như ả vợ đầu. Hay là chị ta có? Là lý do anh nổi khùng à?”
Rogan quay lại phía em trai và, trước sự kinh hoàng và không thể tin nổi của Severn, những giọt nước mắt đang lăn dài trên má Rogan. Severn không thốt nên lời. Rogan đã không hề rơi một giọt nước mắt trước cái chết của thân phụ hay bất cứ người anh trai nào của họ.
“Anh đã yêu nàng,” Rogan thì thầm. “Anh đã yêu nàng.”
Severn quá ngại ngùng chứng kiến chuyện này. Anh không thể chịu đựng khi thấy anh trai khóc. Anh lùi lại. “Em sẽ đi lấy ngựa,” anh lẩm bẩm. “Trở ra khi anh đã sẵn sàng nhé.” Anh rời đi rất nhanh.
Rogan đổ sụp xuống tảng đá, gương mặt anh vùi vào đôi tay, và bắt đầu khóc tha thiết.
Anh đã yêu nàng. Anh đã yêu nụ cười của nàng, tiếng cười của nàng, cơn nóng giận của nàng, sự thoải mái mà nàng mang lại từ những điều nhỏ nhặt nhất. Nàng đã mang lại tiếng cười cho anh sau suốt một thời gian dài thù hận. Nàng đã đem lại cho anh y phục không chấy rận, đồ ăn không làm mẻ răng anh. Nàng đã mang ả Iolanthe khốn khϊếp ngạo mạn ra khỏi chỗ trốn, và nàng đã không biết nhưng nàng đã khiến Zared hỏi Rogan mua cho con bé y phụ nữ giới.
Và giờ nàng đi mất rồi. Bị gϊếŧ trong mối hận thù truyền kiếp với lũ Howard.
Lẽ ra cái chết của nàng sẽ khiến lòng thù hận nhà Howard của anh dâng cao, nhưng không thế. Anh thèm mà quan tâm tới nhà Howard? Anh muốn Liana trở lại, Liana dịu ngọt của anh, nàng đã quăng ném mọi thứ vào anh khi nàng giận dữ và hôn anh khi nàng hài lòng.
“Liana,” anh thì thầm, và khóc nức nở hơn.
Anh đã không nghe thấy tiếng bước chân trên nền dương xỉ êm ái, và nỗi đau khổ của anh quá lớn để khiến anh chẳng di chuyển khi một bàn tay dịu dàng chạm lên má anh.
Liana quỳ trước anh và kéo tay anh ra khỏi gương mặt. nàng nhìn gương mặt tèm lem nước mắt của anh và mắt nàng cũng long lanh ngấn lệ. “Em ở đây, tình yêu của em,” nàng thì thầm, và hôn lên đôi mắt nóng rực của anh, rồi má anh. “Em an toàn rồi.”
Rogan chỉ có thể kinh ngạc nhìn nàng.
Liana mỉm cười với anh. “Chàng không có gì để nói với em sao?”
Anh túm lấy nàng và kéo nàng vào lòng anh, rồi lăn tròn cùng nàng trên nền đất khu rừng. Nước mắt của anh biến thành tiếng cười khi anh lăn tròn cùng với nàng trong vòng tay anh, đôi tay anh nắn lên nắn xuống cơ thể nàng như thể đảm bảo với bản thân rằng nàng là thực.
Cuối cùng anh dừng lại và nằm ngửa ra, Liana ở phía trên, giữ lấy nàng thật gần tới mức nàng khó thở.
“Làm thế nào?” anh thì thầm. “Ả khốn Howard đó -”
Nàng rà ngón tay lên đôi môi anh. “Jeanne,” nàng chỉ thẳng, “đã cứu sống chúng ta. Chi ấy biết có một thị nữ phản bội, và ngay trước khi chị ấy đến chỗ em, chị ấy nghe thấy điều mà chị ấy tin là chị ấy biết là kẻ nào. Chị ấy đã gửi em theo hướng khác, và dẫn ả phản bội theo hướng của anh. Ả đó đã nghĩ Jeanne, choàng kín áo khoác, là em và định đâm chị ấy.
Jeanne đã gϊếŧ ả trong khi em được an toàn rời xa bức tường thành. Chị ấy đã nói với anh rằng em đã chết vì chị biết rằng nếu không thế anh sẽ chẳng bao giờ rời đi.”
Nàng vuốt ve gò má Rogan. “Em đã thấy chàng bơi. Nếu đám lính Howard không quá chú ý tới anh, chúng hẳn đã nhìn thấy em rồi. Jeanne đã chuẩn bị ngựa, nên em không ở quá xa phía sau anh, nhưng anh di chuyển nhanh quá và em không thể nào bắt kịp được.”
Cái mũ trùm nông dân của nàng rớt ra khi họ ngã nhào và mái tóc nàng rủ xuống. Nó mềm mại buông xuống vai nàng. Rogan chạm vào nó. “Chàng có thấy nó xấu xí không?”
nàng thì thầm.
Anh nhìn lại nàng, tình yêu đong đầy trong đôi mắt. “Chẳng có gì xấu xí ở nàng cả. Nàng là người phụ nữ xinh đẹp nhất trên thế giới và ta yêu nàng, Liana. Ta yêu nàng bằng tất cả trái tim và tâm hồn ta.”
Nàng mỉm cười với anh. “Anh sẽ cho em xét xử trong các phiên tòa chứ? Chúng ta có thể mở rộng Moray không? Anh sẽ ngừng chiến tranh với nhà Howard chứ? Chúng ta sẽ đặt tên gì cho con trai đây, tình yêu của em?”
Cơn giận của Rogan bắt đầu nhen nhóm, thế rồi anh cười và ôm nàng vào lòng. “Xét xử là chuyện của đàn ông, anh sẽ không chất đống thêm mấy tảng đá đâu, nhà Peregrine sẽ luôn luôn chiến đấu với lũ Howard, và anh sẽ đặt tên con trai anh là John, theo tên phụ thân anh.”
“Gilbert, theo tên phụ thân em.”
“Vậy thằng bé có thể sẽ trở nên lười biếng mất?”
“Anh thích dành thời gian khiến mấy ả nông dân bầu bì và dạy dỗ những đứa trẻ của anh căm hận nhà Howard hơn ư?”
“Phải,” Rogan trả lời, ôm nàng và ngước nhìn trời cao. “Chúng ta có thể không thống nhất trong hầu hết mọi chuyện, nhưng có một điểm dường như chúng ta đồng lòng. Cởi đồ ra nào, tiểu quỷ.”
Nàng ngẩng đầu lên và nhìn anh. “Em luôn luôn vâng lời.”
Anh định nói, nhưng nàng đã hôn anh và anh chẳng thể nào nói được từ gì trong nhiều giờ.