Mạnh Yên Nhiên nằm chình ình trên giường nghịch điện thoại. Mấy trò chơi trong máy của cô đã cũ lắm rồi, mà chắc chỉ còn cô vẫn còn chơi mấy thể loại game kiểu này.
Nằm mãi cũng chán, cô dứt khoát ngồi dậy, đi trồng quýt thì điện thoại lại có tin nhắn đến, là của đại ma đầu: “Cậu ra ngoài ban công đi.”
Bây giờ là mười một giờ năm mươi rồi, còn muốn gọi cô ra ngoài để an ủi? Còn có mười phút nữa là qua sinh nhật cô rồi, hắn quả thực không ngoài mong đợi vẫn luôn tặng cô mấy món quà nhàm chán.
Cuối cùng vẫn là ra ban công. Mạnh Yên Nhiên quàng một tấm chăn mỏng, giọng nói măng theo chút hờn dỗi: “Nửa đêm còn gọi tớ ra đây? Tớ đang ngủ rồi.”
Thời Yến Lãng cong khóe môi, tiếng cười trầm thấp: “Cậu ngủ mà ra nhanh vậy sao? Tớ mới nhắn tin có một lần mà. Loa thông báo của điện thoại cậu cũng hoạt động hiệu quả như vậy?”
Mạnh Yên Nhiên bất ngờ không biết nói gì, hai vành tai cũng vô thức nóng lên, trả lời lắp ba lắp bắp: “Tại vì… hôm nay… tớ không ngủ…”
Nhưng cô còn chưa nói hết lời thì một cú vượt rào làm cô hết hồn. Thời Yến Lãng đưa một ngón tay lên môi ‘suỵt’ một tiếng rồi hành động dứt khoát trèo qua cái lan can ngăn cách thấp đến thảm hại kia.
Hai người đứng đối diện nhau, một chiếc áo khoác bất chợt trùm qua người cô, che cả đầu. Kế đến là một giọng nói quen thuộc: “Cậu không thể tự chăm sóc mình sao? Trời lạnh như vậy.”
Không khí dường như nóng lên, hai má Mạnh Yên Nhiên nóng bừng như hai quả cà chua, trái tim đập nhanh hơn cả vận tốc 200km/h của tàu điện. Cô ước như hắn không nhận ra sự khác thường của cô.
Một, hai, ba Mạnh Yên Nhiên cũng không tin mình dám làm như thế, kiễng chân lên và lấy đầu mình chọi với cái đầu siêu thông minh của tên đại ma đầu. Có bao nhiêu không khí lãng mạn thì tan sạch, Mạnh Yên Nhiên tự ôm lấy đầu mình xuýt xoa. Còn người kia chỉ rít mạnh lên một tiếng, sắc mặt cũng không biết đổi gì, giọng nói không thể lạnh lẽo hơn: “Cậu muốn ám sát hàng xóm chỉ vì người ta đã tặng cậu sách lý vào ngày sinh nhật sao?”
Cô cũng chẳng buồn giải thích với hắn, tự ý kéo câu chuyện theo một hướng khác: “Ai kêu cậu mò sang đây vào giờ này, chắc phải bảo dì Thời sửa lại chỗ này thôi, an ninh quá lỏng lẻo.”
Thời Yến Lãng dùng ánh mắt không thể tin nổi nhìn cô, sau lại tự an ủi mình bằng vài chữ ‘Bỏ đi. Không so đo với cô.’
“Đây, bù cho cậu. Tôi sửa xong cho cậu cái mp3 rồi.” Thời Yến Lãng khịt mũi, cũng không dám nhìn thẳng vào cô, ánh mắt khẽ đảo, mở miệng nói.
Bỗng nhiên có gì đó được đưa ra trước mặt cô, trời khá tối nên cô nhìn không rõ, giọng nói ngờ vực: “Cái mp3 đó không phải đã hỏng rồi sao? Còn sửa được nữa?”
Mạnh Yên Nhiên mãi mới nhìn kỹ được, thì ra là một chiếc máy mp3 đời mới, rõ ràng không phải là cái cũ của cô. Chiếc máy mới này còn có móc hình con mèo bên cạnh, trông rất đáng yêu. Mạnh Yên Nhiên xem kĩ rồi mới nói: “Cái này rõ ràng không phải cái cũ của tớ, là đồ mới mà.”
Thời Yến Lãng xoa đầu cô, giọng nói của cậu ta hôm nay cũng đặc biệt ôn nhu: “Tôi không sửa được nên đền cho cậu cái mới. Không thích hả?”
Mạnh Yên Nhiên tự nhiên thấy ngọt ngào, quay ra nhìn cậu ta, hai người nhìn thẳng vào mắt đối phương, thời gian cũng trở nên chậm chạp. Cậu ta nhìn đồng hồ rồi nói: “Còn hai phút nữa mới tính là qua sinh nhật cậu tôi vẫn được chúc mừng đúng không?”
Mạnh Yên Nhiên trong đôi mắt chỉ chứa đầy hình bóng người kia, khóe miệng mấp máy định nói nhưng thôi.
“Sinh nhật vui vẻ.”
Nghe xong lời chúc mà Mạnh Yên Nhiên hết hồn, cô còn cố nán lại xem còn gì không nhưng hết rồi, thực sự là cậu ta chỉ chúc đúng một câu. Cô quả thực có chút bất mãn, phùng má: “Sinh nhật của tớ chỉ còn hai phút mà cậu mới chúc, sao cậu không chúc điều gì hữu ích hơn cho tương lai?”
Thời Yến lãng trả lời cô bằng hai từ không thể thiếu đánh hơn: “Không muốn.”
Mạnh Yên Nhiên căng mắt lên nhìn, xong lại chạy ra đấm cho cậu ta vài phát. Đến giọng nói cũng chua chát: “Có vài lời chúc cũng keo kiệt. Chị đây vốn rộng lượng không so đo với ngươi.”
“Dù sao cũng tới sinh nhật của cậu rồi, cậu là người gửi lời chúc sinh nhật muộn nhất tới tớ, nhưng tớ vốn không keo kiệt như ai đó. Vậy nên, chúc Thời Yến Lãng tuổi mười bảy sinh nhật vui vẻ, sớm tìm được điều mình thích và mục tiêu phấn đấu.”
Thời Yến Lãng nghe thấy lời cô nói thì nhướng mày coi thường, tay xòe ra, giọng cợt nhả: “Nghe nói cậu rất dụng tâm chuẩn bị quà cho tôi. Là gì vậy, tặng luôn đi.”
Mạnh Yên Nhiên bĩu môi, hất cằm, cầm tay hắn, dù cách một lớp áo nhưng cô vẫn có thể cảm nhận được tay mình đang nóng và đổ mồ hôi: “Vậy đi theo tớ, sinh nhật năm nay của cậu, tớ cũng là người đầu tiên tặng quà.”
Thời Yến Lãng thoáng ngạc nhiên, cô vậy mà dám dẫn hắn vào tận trong phòng mình. Phòng con gái, tuy không rộng lắm nhưng khá gọn gàng. Giường ngủ, giấy dán tường toàn bộ là màu trắng, vì trời tối nên cậu ta cũng không phân biệt rõ màu sắc. Nổi bật nhất vẫn là mấy con gấu bông có kích thước to bằng người sống. Mạnh Yên Nhiên cũng buông tay hắn ra, tự mình tìm kiếm trong ngăn bàn.
Trong phòng có một kệ sách, sách trên đó cũng khá nhiều. Chỉ liếc mắt là cậu ta đã nhận ra ngay một kệ riêng để đặt sách của hắn tặng, là sách từ hồi lớp sáu. Mèo con này vẫn là cất giữ tương đối cẩn thận.
“Cậu không biết đưa một người đàn ông vào phòng là rất nguy hiểm sao?”
Đúng lúc này Mạnh Yên Nhiên cũng vừa hay tìm thấy gói đồ, nghe thấy câu nói ái muội này thì đỏ mặt, nhưng vẫn cứng miệng trả lời: “Có gì mà nguy hiểm. Thứ nhất, cậu là con trai, chưa phải là đàn ông. Thứ hai, phòng bố mẹ tớ ngay bên cạnh đấy, cậu thử dám làm việc thiếu đứng đắn xem.”
“Đây, quà của cậu, 36 đề thi olympic toán quốc tế có lời giải chi tiết. Hài lòng không?”
Thời Yến Lãng đang ngồi ở cạnh bàn nhìn thấy món quà của cô cũng bật cười vỗ trán, đưa tay ra đón lấy rồi nói: “Tôi đã học giỏi như vậy rồi mà cậu còn muốn bồi dưỡng tôi, không tệ, không tệ.”
Mạnh Yên Nhiên nhăn mày, đưa một ngón tay đặt gần môi của cậu ‘suỵt’ thật nhỏ: “Tai mẹ tôi thực sự rất thính đó, đã bảo cậu nhỏ tiếng rồi.”
“Mà phản ứng của cậu sao thế? Tôi còn tưởng cậu sẽ thất vọng đến chết cơ.”
Cậu ta còn chưa kịp phản ứng đã bị cô ấy kéo đi, hai người nhón chân đi trong phòng khách một cách lén lút, đến hắn còn phải hít thở không thông tự nhẩm thầm trong đầu ‘mèo con nhỏ hôm nay lại đã hắn làm chuyện đen tối mờ ám thế này. Nếu thực sự bị bắt gặp thì có trăm cái miệng cũng không thể giải thích rõ được.’
Cô ấy kéo cậu ra tận vườn rồi lôi ra một gốc cây vẫn còn được bọc trong nilon và một cái xẻng đào.
“Tèn ten, đây mới là món quà tôi cất công chọn lựa cho cậu.”
Thời Yến Lãng khịt mũi coi thường, ngồi xổm xuống đất nói: “Là quýt sao? Cậu nói tôi tặng cậu sách giải đề không có ý nghĩa vậy cậu thử nói xem cây quýt này có ý nghĩa gì?”
Mạnh Yên Nhiên nghiêm túc ngồi xổm nhìn hắn, miệng giải thích không ngừng: “Cậu thông minh như vậy mà không nghĩ ra ý nghĩa của nó sao?”