Lúc từ phòng giám thị trở về, vẻ mặt Vương Nhược Quân không có chút nào gọi là đã sám hối. Thậm chí tên tuổi còn trở nên đặc biệt nổi tiếng.
Mỗi người lại tự có cái nhìn khác đi về cô gái này. Có người sẽ cảm thấy cô ấy rất nực cười, nỗ lực theo đuổi một người dù người đó không có chút nào để ý tới mình. Lại có người thấy cô ấy rất dũng cảm, dám bày tỏ lòng mình, điên cuồng theo đuổi. Chỉ mình Mạnh Yên Nhiên cảm thấy cô ấy đặc biệt chân thành, là người con gái cá tình mạnh mẽ, yêu ghét rõ ràng. Đây đã là lần thứ bao nhiêu cô ấy tỏ tình cô thậm chí đã không còn nhớ rõ. Chỉ biết là mỗi lần tỏ tình nhìn vào có vẻ ngang ngược nông nổi thực chất là rất dụng tâm. Biết rằng tỏ tình với đàn anh lạnh lùng có viết bao nhiêu thư tay cũng vô dụng, vì anh ấy sẽ chẳng bao giờ đọc.
Vì thế Vương nhược Quân rất dũng cảm, mặt dày tỏ tình, mặt dày theo đuổi, mặt dày nói ra những điều mà người ta cảm thấy xấu hổ khó nói. Đối với cô ấy, chuyện tình cảm vốn lên là thẳng thắn như vậy, chỉ cần có hy vọng, cô ấy sẽ không bao giờ từ bỏ.
Cô ấy là công chúa, nhưng theo đuổi tình yêu rất nghiêm túc, rất mãnh liệt, thật đáng để người ta hâm mộ.
Nhìn vẻ mặt hớn hở đắc ý của Vương Nhược Quân, Mạnh Yên Nhiên rất muốn véo cho vài phát. Lúc đưa sữa dâu cho cô ấy còn không quên nhắc nhở: “Không biết là cậu lên phòng giám thị là bị khiển trách hay là được tỏ tình nữa.”
Vương Nhược Quân cầm lấy bịch sữa dâu, ánh mắt sáng ngời nhìn cô nói: “Là cuộc hẹn hò dài vài trăm mét của tớ.” (Là quãng đường bị Phó Ý Hiên giám sát đưa lên phòng giám thị.)
Mạnh Yên Nhiên chỉ chậc chậc vài cái, dáng vẻ hoa si này của cô ấy khiến cô cũng thấy vui vẻ, còn nói: “Cậu yêu đương như vậy, bị từ chối không thấy mất mặt sao?”
Cô ấy quay mặt lại: “Từ chối thì tiếp tục theo đuổi thôi, dù sao mình cũng xinh đẹp như vậy, sớm muộn anh ấy cũng động tâm thôi.”
Sau đó lại nghiêm túc bổ sung: “Mà không thích cũng không sao, chuyện tình cảm này vốn dĩ chỉ như vậy, yêu đương để giải trí mà, theo đuổi cho đến khi nào thấy không thể tiếp tục thì dừng lại thôi. Có từ chối cũng không thể khiến mình đau lòng.”
Lần này Mạnh Yên Nhiên thực sự phải nhìn cô ấy bằng một con mắt khác, người có thể lý trí trong tình yêu như vậy trên đời này có mấy ai. Huống hồ trong mắt người khác cô ấy còn là một cô công chúa kiêu ngạo, lại không màng mặt mũi.
Sự việc lần này kết thúc bằng bản kiểm điểm hơn một nghìn chữ cùng với lời xin lỗi trước toàn trường vào đầu tuần sau.
Nhưng ban giám hiệu lại không thể ngờ, Vương Nhược Quân thực sự không sợ trời, không sợ đất. Thậm chí còn làm ra chuyện kinh động toàn trường hơn nữa.
Buổi chào cờ diễn ra suôn sẻ cho đến mục đọc bản kiểm điểm sám hối của cô ấy. Vương Nhược Quân bước lên bục, vừa xinh đẹp, vừa tự tin. Nụ cười giảo hoạt của cô ấy còn chói mắt hơn cả mặt trời. Dưới đài đã bắt đầu ồn ào, nhiều bạn nam sau khi nhìn thấy bề ngoài bắt mắt của cô ấy thì huýt sáo trêu chọc. Đặc biệt là đàn anh khối mười hai, còn cố tình gọi to tên của nam nhân vật chính. Cho đến khi thầy giám thị phải đến tận nơi thì mới ổn định một chút.
Sau khi chỉnh micro và xem sắc mặt của thầy giám thị dưới bục phát biểu, Vương Nhược Quân mới chậm rãi bắt đầu: “Xin chào các bạn, mình là Vương Nhược Quân khối mười lớp một. Dạo gần đây mình đã gây ra một số chuyện không được thích hợp, có những hành vi không đúng chuẩn mực trong môi trường học tập nghiêm túc truyền thống của trường nhất trung.”
Đọc đến đây thì Vương Nhược Quân nhíu mày thở dài, trong lòng Mạnh Yên Nhiên bỗng có dự cảm chẳng lành. Cô ấy thật sự là làm càn, gấp bản kiểm điểm dài hơn một nghìn chữ bỏ vào túi, lại nghiêm túc nhìn về phía đàn anh của mình tiếp tục phát biểu: “Tuy nhiên, mình thật sự thấy hành vi của mình không có gì là không hợp lý. Mình thích đàn anh Phó Ý Hiên, nếu còn không tỏ tình sẽ không có cơ hội mất. Vì vậy nếu người nào còn chưa dám tỏ tình thì có thể thử, sống hết mình vì thời đại tuổi trẻ của chúng ta, xin hết.”
Toàn trường lại ầm lên như vừa có một vụ nổ lớn, thầy giám thị vừa mới chạy xuống cuối sân để giám sát không cho học sinh làm ồn cuối cùng cũng không cản nổi. Lúc nhìn thấy cô gái trên bục gấp bản kiểm điểm lại ông đã hít trước một ngụm khí lạnh rồi. Học sinh còn có thể to gan như vậy, trong nghề giáo đã gần ba mươi năm, chưa bao giờ ông chứng kiến một học sinh to gan lớn mật như vậy.
Dù ông có hét bao nhiêu lần để các em học sinh cản cô ấy lại nhưng dường như không khí đang bùng nổ, chẳng ai nghe lọt tai nữa. Hội trường hoàn toàn hỗn loạn.
Nếu như lời tỏ tình radio khiến cô ấy một lần thành danh thì lời tỏ tình trước toàn trường này khiến danh tiếng của cô ấy lưu truyền mãi về sau.
Chuyện cô ấy tỏ tình là thật, nhưng bị từ chối cũng là thật. Huyền thoại về Vương Nhược Quân, kể theo hướng bi thương thì bi thương không lối thoát, kể theo hướng oai hùng thì oai hùng không để đâu cho hết. Dù sao trong mắt của Mạnh Yên Nhiên cô ấy mãi mãi là người con gái dũng cảm nhất, đáng để yêu thương và trân trọng, ít nhất cô ấy cũng không yếu đuối và hèn nhát như cô.
----------------------
Kỳ nghỉ hè bắt đầu, Mạnh Yên Nhiên ngày ngày ăn no ngủ kĩ nên cũng mập ra không ít. Đối với Mạnh Yên Nhiên kỳ nghỉ hè có một ý nghĩa đặc biệt quan trọng, vì cuối tháng tám là sinh nhật của cô, cũng là sinh nhật của Thời Yến Lãng. Quả thực duyên phận thực sự kì diệu, hai người sinh cùng một tháng, lại chỉ cách nhau có một ngày, đều là cung xử nữ. Mạnh Yên Nhiên sinh vào sáng sớm ngày hai mươi ba tháng tám, Thời Yến lãng lại sinh vào giữa đêm ngày hai tư. Thế nên cứ vào dịp sinh nhật này, hai gia đình kiểu gì cũng tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ.
Sinh nhật cũng chỉ là bữa cơm gia đình đầm ấm, nhưng Mạnh Yên Nhiên cực kỳ trân trọng, đây cũng là dịp ba Thời gác lại công việc công tác bận rộn để trở về nhà. Mẹ Mạnh cũng chuẩn bị đồ ăn đem sang.
Hôm nay Mạnh Yên Nhiên đi dạo phố với Vương Nhược Quân nhưng đầu óc rất nghiêm túc tìm kiếm món quà phù hợp cho đại ma đầu. Cô đã suy nghĩ từ hôm qua rồi, nhưng lại không nghĩ ra cậu ta thiếu cái gì. Từ giày dép, quần áo, mô hình,… Chẳng có gì sáng tạo.
Vương Nhược Quân mua váy nhưng lại thấy khuê mật của mình không hề chú tâm, mặt mày cau có, giọng nói chua chát: “Cậu có phải đang đi mua sắm với tớ không vậy? Chú tâm một chút đi.”
Mạnh Yên Nhiên ngồi nghỉ ở một bàn trà gần đó, chống cằm thở dài. Thời Yến Lãng trước nay tặng quà luôn rất thiết thực, ba năm nay hắn đều tặng cô sách giải đề. Điều này khiến Mạnh Yên Nhiên thực sự không bằng lòng, nhưng vẫn phải nhận. Dù sao trong mắt ba mẹ đây cũng là món quà ý nghĩa.
Cô thì ngược lại, quà tặng cậu ta càng không nhất quán. Mỗi năm một thể loại, nhưng đều là những cái linh tinh vụn vặt vẩn vơ.
“Sao cậu không hỏi cậu ta muốn quà gì luôn đi cho lẹ, mất công ở đây suy nghĩ.”