Trở thành tình nhân của Lang Kiêu, sẽ trầm mê vào du͙© vọиɠ, không chỉ đam mê tìиɧ ɖu͙© mà còn hưởng thụ cuộc sống vật chất, sau đó sẽ bắt đầu phụ thuộc vào hắn, xét nét các tình nhân khác, bà vợ của hắn. Rồi đánh mất đi người thân, bạn bè.
Càng về sau lòng dạ càng trở nên hẹp hòi, tinh thần bất ổn, đến khi biết được bản thân mình đối với Lang Kiêu chỉ là một món đồ chơi, cô cũng không tìm được lối thoát nào khác ngoài tìm đến cái chết.
Có lúc cô còn nhào vào vòng tay của những người đàn ông khác, thậm chí, còn bị Lang Kiêu mang đi "Gặp khách".
Cuối cùng tinh thần sụp đổ, vô phương hồi cứu.
Sau khi nhớ về kiếp trước như vậy, cơ thể Đào Mật vừa được Lăng Kiêu làm nóng lên, lại ngay lập tức phát lạnh như rơi vào hầm băng.
Lúc này tay của Lang Kiêu đã tiến vào trong quần áo của cô, hai tay bắt lấy bầu ngực mềm mại, một tay xoa nắn, một tay tiến dần đến miệng cô... đột nhiên Đào Mật phát ra một tiếng cười ngọt ngào. Âm thanh này làm Lang Kiêu sửng sốt đôi chút, cô còn kéo ngón tay hắn đưa vào miệng, liếʍ một cách nhẹ nhàng. Lang Kiêu lập tức nheo mắt, đang muốn xem xem cô sao lại làm ra hành động mị hoặc người như vậy, lại không nghĩ đến một nỗi đau kịch kiệt từ ngón tay truyền thẳng đến đại não.
Du͙© vọиɠ vừa dâng lên, thoáng chốc mất sạch.
Lang Kiêu quát to một tiếng, rút tay về, ngón trỏ hắn máu đã tuôn đầy!
Mọi người vẫn nói tay đứt ruột xót, Lang Kiêu đau đến đứng thẳng cả người lên, Đào Mật liền thừa dịp tháo chạy, cô nắm lấy cái điện thoại ở đầu giường ném về phía Lang Kiêu, còn mình thì nhanh chân chạy thoát.
Lang Kiêu khi vào phòng, vì muốn nhanh nhanh lên giường, nên đã quên đóng cửa, Đào Mật nhanh chân chạy ra ngoài, còn đóng cửa lại, dựa vào ký ức kiếp trước mà chạy đến cầu thang thoát hiểm. Chờ Lang Kiêu thoát khỏi đám dây nhợ lằng nhằng, mở cửa đuổi theo, thì Đào Mật đã xuống lầu dưới.
Tầng trên cùng chỉ có một cái thang máy, nhưng các tầng phía dưới là dạng tầng tiêu chuẩn, khách hàng cũng đông hơn nên có ba cái thang máy, Đào Mật chạy vào một cái thang máy, chọn tầng 3.
Lang Kiêu không biết cô sẽ chọn thang máy nào, đành phải dứt khoát đi thang máy xuống sảnh lễ tân, hòng chắn tại cửa chính để bắt người.
Đào Mật đến tầng 3, chạy trốn từ cửa sau của nhà hàng buffet. Đến khi về được tới trường học, cô cảm thấy vô cùng may mắn, nếu không phải kiếp trước thường xuyên bị bà vợ của Lang Kiêu đuổi đánh, thì cô sẽ không phát hiện ra cái cửa sau vừa nhanh vừa tiện để trốn này.
Trong lúc Đào Mật có chút đắc chí nho nhỏ, thì Lang Kiêu - người đang chờ tại cửa lớn - đang tức đến nghiến răng nghiến lợi. Bất quá hắn cũng không thể ngồi đây chờ cô lâu được, bởi vì hắn phải đi bệnh viện để kiểm tra ngón tay đang bị đau dữ dội.
Trên đường đi, điện thoại của Đào Mật rung lên từng hồi, nhìn lại, hoá ra là điện thoại của dì quản lý ký túc, bên cửa hàng mang sách thuê tới nhưng cô không có ở đây nên dì quản lý gọi hỏi.
Đào Mật ngẫm lại, mình cũng Lang Kiêu giằng co cũng 1h rồi, lúc này mà về trường thì căn tin cũng đã nghỉ bán. Đành phải mua bánh rán trước cổng trường để ăn đỡ.
Cô hồn nhiên không hay biết bản thân đầu tóc lộn xộn, trên cổ còn có mấy vết hồng hồng ái muội.
Vừa buồn bực vừa gặm bánh rán đi vào cửa ký túc, may mắn sao ở cửa hành lang có một cái gương lớn, Đào Mật vô tình nhìn vào, liền doạ chính mình nhảy dựng lên, cô vội vàng kéo cao cổ áo, vuốt vuốt lại tóc. Nhìn qua lần nữa, đảm bảo chỉnh chu rồi, nuốt xuống ngụm bánh rán cuối cùng, mới bước lên lầu.
Trong phòng ký túc, không ngoài suy đoán của cô, chỉ có mỗi Nguỵ Kiệt.
Sở dĩ như vậy, vì hai cô gái còn lại Diêu Tuyết Lệ và Lưu Thanh đã sớm có bạn trai, hai người cùng bạn trai thuê phòng ở gần trường, mỗi ngày chỉ khi lên lớp mới có thể gặp các cô ấy.
Nguỵ Kiệt đang ngồi đọc sách, thấy Đào Mật quay về liền hỏi "Bạn đi đâu vậy? Không phải đã hẹn chờ chọn xong giày thì cùng nhau đi ăn cơm mà? Lại còn không nghe điện thoại?"
"Gặp được đồng hương, nói chuyện chốc lát mà quên luôn thời gian á"
Nguỵ Kiệt nhìn cô lại nói "Ăn cơm với ớt nhiều lắm à? Môi sưng hết lên rồi?"
Đào Mật chột dạ lấy tay lau miệng "Ừ, người bạn ấy thích ăn cay, cùng ăn với cô ấy nên tớ cũng lỡ ăn hơi nhiều".