Chương 6

Sau khi trùng sinh, Đào Mật ôm tâm tình thoải mái mà trải qua một kỳ nghỉ đông vui vẻ. Đã vậy cô còn mang kinh nghiệm từ kiếp trước mà trổ tài làm một số điểm tâm ngon miệng khiến người khác kinh ngạc. Hơn nữa cô còn thể hiện tình cảm thân thiết đến bố mẹ, chị gái. Sự thay đổi này khiến Đào phụ (bố Đào Mật) thật sự cao hứng, liên tục khen cô đã trưởng thành hiểu chuyện rồi. Mẹ kế và chị gái tuy cũng bị mê hoặc bởi những lời nói ngọt ngào của cô, nhưng sâu trong ánh mắt của họ vẫn ẩn chứa một chút cảm xúc lẫn lộn.

Một tuần lễ sau, các dấu vết trên cổ của Đào Mật đã biến mất, rốt cuộc cô cũng không cần tránh chị gái khi thay đồ, vì hai chị em ở cùng một phòng.Ba bốn ngày sau cô cũng không cần dùng que thử thai, vì kinh nguyệt cũng đã xuất hiện.

Rốt cuộc Đào Mật đã có thế thở phào một hơi, nguy cơ lần này có vẻ đã qua rồi.

Bất quá, Lang Kiêu lại không nghĩ như vậy.

Đêm đó cô chỉ lo thuận theo Lang Kiêu để mong được bình an, mà không nghĩ tới sự khác biệt của chính bản thân cô giữa kiếp này và kiếp trước.

Kiếp trước cô vừa khóc vừa mắng, liều mạng giãy dụa, làʍ t̠ìиɦ như vậy Lang Kiêu hưởng qua lần thứ nhất, tự nhiên sẽ không muốn trải qua nữa.

Còn lần này, tuy bị trói nhưng cô cũng không giãy dụa, lại còn có ý thức tránh thai, hết lòng thuận theo Lang Kiêu. Lang Kiêu đã nếm qua ngon ngọt như vậy, tự cho là cực phẩm, đương nhiên sẽ muốn phát sinh lần 2.

Đào Mật nghỉ về nhà, trong nhà hắn và công ty cũng có việc nên Lang Kiêu không cách nào tìm được cô. Chỉ có thể chờ khai giảng thì tìm cô quấn quýt sau.

Cuối học kỳ năm hai, Đào Mật phải học khoá thể dục cuối cùng, về sau chỉ cần tham giá đánh giá giáo dục thể chất hàng năm. Cô và mọi người trong ký túc đều chọn trượt patin. Các cô đã đi đặt hàng kiểu dáng, màu sắc và số lượng ở shop thể thao gần trường.

Đào Mật ngồi xổm trước quầy giày patin, băn khoăn lựa chọn màu sắc: màu đen hay màu đỏ, màu trắng chắc chắn không được, giặt tẩy rất phiền toái. Các bạn khác đều chọn giày xong rồi, họ nhắn lại Đào Mật “Bọn tớ qua tiệm sách sát bên, bạn chọn xong thì qua đó rồi chúng mình đi ăn cơm nhé”, chờ Đào Mật gật đầu thì các bạn liền rời đi.

Lúc này đột nhiên có người dựa vào lưng của cô, Đào Mật đứng lên, bước qua bên phải và quay đầu ra sau, vừa nhìn thấy người đó, cả mặt cô trở nên tái nhợt.

Lang Kiêu lúc này cực kỳ cao hứng, đang nghĩ bây giờ mà vào căn tin tìm người thì quá chói mắt, ký túc xá nữ thì không dễ vào, lại còn không có số điện thoại của Đào Mật. Trùng hợp sao, hắn vừa tới cổng trường, chớp mắt đã thấy cô ngồi trong shop thể thao.

Liếc nhìn thấy cặp mông tròn trịa của cô đang được bao bọc trong chiếc quần jean, Lang Kiêu cảm thấy quá ư rạo rực trong lòng. Hắn liền ngừng xe, không tiếng động chạy nhanh đến tựa vào lưng Đào Mật.

“Anh tới đây làm gì?” Nha đầu này lại còn hung dữ với anh. Lang Kiêu nhăn mi, tiến thêm một bước, nắm cánh tay của cô “Nhớ em nên anh tới đây chứ sao!”

Nha đầu kia còn thể hiện sắc mặt, đôi mắt trợn to, trừng trừng anh “Làm sao vậy? Nhìn thấy anh sao lại kinh ngạc như vậy? Ông bà nói rồi, một ngày vợ chồng kết nghĩa trăm năm”.

Đào Mật tức điên lên, chỉ muốn ném anh ta ra ngoài, chỉ vào mặt mà mắng to. Nhưng giật mình nhìn lại, thì thấy ông chủ và khách hàng trong shop đều đang nhìn hai người.

Trong lòng Đào Mật thầm nghĩ không xong rồi! Bị người khác nhận ra mình và tên ăn chơi này có quan hệ với nhau thì còn mặt mũi nào nữa. Đành phải vội vàng xoay sang nói với chủ shop “Cháu lấy màu đỏ”. Kiếp trước cô chọn màu đen, lần này phải đổi lại. Nói xong lời này, cô nhanh chân rời khỏi cửa hàng.

Ai ngờ Lang Kiêu lại kéo tay cô lại.