Chương 37

Sau khi ăn trưa xong, Đào Mật dùng điện thoại của Lang Kiêu gọi cho Nguỵ Kiệt, may mắn là Nguỵ Kiệt không nghi ngờ điều gì. Cô nói trong nhà có việc, buổi chiều hôm qua đã vội vã về nhà. Nguỵ Kiệt hỏi trong nhà đã xảy ra việc gì, Đào Mật trong lòng xin lỗi bà ngoại đã mất, ngoài miệng thì nói bà ngoại bị bệnh nặng.

Đào Mật trong lòng còn nói, bà ngoại à, ai bảo bà lại đặt cho con tên và nhũ danh xấu hổ như vậy ... nào là đoá hoa, nào là mật hoa, nào là Đoá Đoá...Quả thật là già mà không kính!

Bà ngoại trên thiên đường khóc ròng, ta nào nghĩ nhiều như vậy...Ta khi còn trẻ, nào có suy nghĩ nhiều như các ngươi, chỉ việc tắt đèn, rồi “tò te tú tí” là xong. Cô không dám dùng điện thoại Lang Kiêu gọi cho Từ Kính Phi, nghĩ nếu cậu ta muốn tìm thì sẽ gọi di động riêng của cô, điện thoại tắt máy thì cậu sẽ chuyển sang số bàn của ký túc xá. Cô đã nhắn Nguỵ Kiệt xin nghỉ phép, sẵn tiện giải thích luôn trên đường về nhà, điện thoại đã bị trộm trên xe, nếu có ai tìm cô thì nhắn lại giúp. Nguỵ Kiệt còn trêu cô, ngoại trừ Từ Kính Phi thì ai sẽ tìm cô nữa chứ! May mà Lang Kiêu không nghe được. Yên tâm rồi, lúc này Đào Mật mới cảm thấy có cơn đau đầu nhè nhẹ.

Không biết là do vết thương, hay là do hôm qua ngồi xe bị gió lạnh thổi, hoặc cũng có thể là do kinh hãi quá độ, hay là từ hôm qua đến nay Lang Kiêu đè cô ra làm nhiều lần, cũng có thể sáng nay tắm xong rồi nhiễm lạnh, mà có khi là do tất các nguyên nhân này. Tóm lại, Đào Mật đã lên cơn sốt.

May mắn hôm qua bác sĩ đã kê thuốc giảm đau và thuốc hạ sốt, Lang Kiêu cho Đào Mật uống, rồi mới yên tâm đi làm.

Lang Kiêu vừa ra tới cửa, Đào Mật đột nhiên gọi hắn “Lang Kiêu!”

“Sao vậy?”

“Nhớ mua thuốc tránh thai”

“Ừ”

“Anh biết loại này không ...”

“Biết rồi”

Đào Mật ngẫm lại hắn không có khả năng không biết, hắn chơi qua nhiều nữ nhân như vậy, cô tự giễu cười cười, không phải sau cái hôm đầu tiên của cô, hắn cũng đưa thuốc cho cô đấy sao? Đắp mền, đầu đau nhức, hoa huyệt cũng đau nhức, thật không nên suy nghĩ mấy chuyện linh tinh nữa. Đào Mật lập tức khép mắt lại, đi vào giấc ngủ.

Đào Mật ngủ cả ngày trời, từ hai giờ chiều đến tám giờ tối. Sau đó ngửi được mùi đồ ăn, mới tỉnh dậy.

Lang Kiêu đang xem tivi ở phòng khách, thấy cô xoa xoa mắt bước ra, không khỏi cảm thấy đáng yêu vô cùng.

“Đói bụng không?”

Đào Mật gật đầu, nhìn thấy đồ ăn, cô không chút khách khí ngồi xuống động đũa gắp “Anh ăn chưa?”

“Ăn rồi. Khi trở về, thấy em còn ngủ nên không gọi, may là hạ sốt rồi”

Đào Mật cũng thấy cơ thể không nhức mỏi nữa, nhưng giữa hai chân vẫn trướng đau “Sao anh biết em hạ sốt?”

“Khi em ngủ, anh có đo qua nhiệt độ cơ thể, 37 độ, nghỉ ngơi một đêm, hẳn sẽ không có việc gì.”

“Uhm”

Đào Mật đang ăn cơm, phát hiện trên ghế sofa có mấy bộ quần áo mới dành cho nữ.

Lang Kiêu cũng chú ý tới ánh mắt của cô “Mua cho em, quần áo của em dính máu nên anh ném đi rồi”

“Vậy cũng không cần mua nhiều như vậy”. Nhìn có khoảng 5 6 bộ, còn có cả đồ lót, lại là màu cô ghét, hồng, đỏ tím, hồng cánh sen.

“Em ở đây đến mấy ngày mới về trường, mua nhiều bộ để dễ thay qua thay lại”. Lang Kiêu đưa qua một cái hộp “Mua cho em điện thoại, cái sim kia anh đã cho người nhặt về, không bị hỏng”.

Mấy thứ Lang Kiêu mua đều không hề rẻ, Đào Mật do dự không muốn nhận.

“Còn đây là thuốc tránh thai, uống sau khi ăn cơm.”

Đào Mật đột nhiên thanh tỉnh, hầu hạ hắn trên giường lâu như vậy, lấy của hắn mấy bộ quần áo và điện thoại thì thế nào? Tuy nghĩ vậy nhưng cô vẫn cảm thấy khó chịu, tuy Lang Kiêu không thèm quan tâm đến chút tiền cỏn con này. Nhưng cô cũng không muốn dùng cơ thể mình đổi lấy những vật chất này.