Chương 18

Vậy nên Từ Kính Phi đã làm ra một sự việc lỗ lã nhất trong cuộc đời hắn, mời Đào Mật đi ăn cơm. Tiền dạy thay còn chưa có, mà đã tốn tiền mời học sinh đi ăn cơm rồi.

Đào Mật thật sự không muốn, cô hiện tại chỉ muốn quay về giường ký túc nằm nghỉ ngơi! Chỉ là khi Từ Kính Phi đề nghị mời hai cô đi ăn cơm, Lưu Thanh vẻ mặt hưng phấn, liền đồng ý rồi. Đồng thời cô ấy còn đánh mắt với Đào Mật, hai con mắt hừng hực lửa, đi nha đi nha!

Đào Mật rất muốn che mặt, Lưu Thanh ơi, bà có bạn trai rồi mà, Lưu Thanh: nhưng mà bà chưa có đấy thôi!

Đào Mật nhúc nhích tới tới lui lui, chỗ nào cũng cảm thấy không thoải mái. Hơn nữa toàn thân cô bây giờ đều là mùi dầu xoa bóp.

Tuy là học trưởng mời cơm, nhưng địa điểm thì vẫn loanh quanh gần trường. Cho nên, bọn họ đi đến căn tin. Từ Kính Phi nói, vì Đào Mật bị thương, không nên đi lại quá nhiều. Còn Lưu Thanh thì bĩu môi, có chút ghét bỏ Từ Kính Phi keo kiệt.

Đào Mật lấy cùi chỏ chọc chọc cô ấy, đến căn tin cũng rất tốt, người tớ còn đau lắm, ăn nhanh còn về nghỉ ngơi.

Lưu Thanh trừng mắt nhìn cô, người gì đâu mà dễ dãi!

Từ Kính Phi khách khí giúp hai cô lấy đồ ăn, lúc ăn cơm lại uyển chuyển đề nghị hai cô không cần chuyển qua bóng bàn, cùng lắm thì, hắn tìm chút thì giờ, dạy bù miễn phí cho Đào Mật.

Kính Phi ơi là Kính Phi, nếu như cậu ta biết rõ thầy giáo Triệu cực kỳ mong mỏi Đào Mật chuyển lớp đi bao nhiêu, thì không biết cậu có cảm tưởng gì.

Dù sao, chốt hạ câu chuyện, Đào Mật có thêm một thầy giáo phụ đạo riêng.