Sáng hôm đó sau khi nghe hai cô tạp vụ kể lại,trong lòng hoang mang vô cùng. Một chút bất an,một chút tò mò. Hàng loạt câu hỏi cứ xuất hiện trong đầu. Cô ấy báo mộng với mục đích là gì. Sao lại là tôi mà không phải là ông anh kia. Hay đó là lời cảnh báo đầu tiên. Thường thì người ta hay nói,mỗi khi đến ở hoặc ngủ lại ở một chỗ xa lạ mà chỗ đó có trang thờ hay có người chết thì vong hồn sẽ báo mộng để ra hiệu. Có thể là hù dọa để mình dọn đi hoặc có điều gì đó oan khúc cần nhờ mình giúp. Tôi lại nghiêng về vế thứ hai hơn vì nếu muốn hù dọa hay cảnh báo gì đó thì đêm qua bản thân đã không ở nổi rồi.
Bản tính tò mò là thứ vô duyên nhất của con người. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Ngày trực tiếp theo,tôi quyết định đi ra sau để tìm hiểu. Bây giờ mới có dịp nhìn kĩ lại cái giếng. Nó đã bị san lấp nhưng vẫn để lồi một phần nắp. Cạnh đó là hồ cá có 1 cái cây tán lá rộng xòe qua miệng giếng. Phía trang thờ thấy rất sơ sài. Bát hương lâu không ai thắp,bài vị cũng mờ,nhìn âm u lạ thường. Tôi lấy một nén hương đốt lên,thắp cho cô. Phủi bớt bụi trên trang. Lòng tôi khấn "cô ơi nếu có chuyện gì uẩn khuất cô nói con,giúp được con sẽ giúp". Xong xuôi tôi tính đi ra thì bỗng xương vai tôi nhún lạnh,cảm giác như có một luồng gió nhẹ vừa ngang qua vậy. Hay là cô ấy vừa đứng cạnh tôi. Cũng chẳng biết nữa. Nhưng tôi không thấy sợ. Thường lúc nhỏ tôi rất sợ ma nhưng sao bây giờ đứng trước sự việc này lại thấy nó rất là bình thường. Trong đầu vẫn đinh ninh rằng,cô ấy đang muốn nói với tôi điều gì đó nhưng vì một bức tường vô hình nào đó cản trở mà chưa giao tiếp được. Trong đầu lóe lên một ý nghĩ điên khùng. Hay là tối nay thắp hương xong mình khấn lại xem cô có báo mộng như hôm trước không.
Đêm hôm đó,sau khi thắp hương khấn vái xong,vẫn cảm giác lạnh sống lưng như lúc sáng. Tôi vào phòng và chợp mắt ngủ. Và vẫn như trạng thái nửa mơ nửa tỉnh như đêm đầu tiên. Tôi thấy cô vẫn hiện ra,đứng đó,nhìn tôi. Tuyệt nhiên vẫn không nói một lời,cũng chẳng đυ.ng chạm đến tôi. Cứ nhìn và nhìn. Trong mơ tôi cứ nhìn chằm chằm vào cô nhưng vẫn không thể thấy rõ mặt. Lại thế cho đến khi trời sáng. Rốt cuộc,cô muốn điều gì ở mình đây?
Giữ trong lòng thấy cũng khó chịu,tôi quyết định kể lại cho hai cô tạp vụ nghe mọi việc. Kiểu như muốn chia sẻ thôi chứ ngay bản thân cũng không hi vọng điều gì. Muốn giúp cô nhưng chẳng biết lí do,cũng chẳng biết bắt đầu từ đâu và cũng không chắc có phải cô ấy muốn tôi giúp hay muốn ám chỉ điều gì đó khác nữa. Cuối cùng chuyện đó cũng lan ra chỗ chi nhánh tôi làm việc. Mọi người có xuống hỏi han,cả giám đốc nữa. Mà ông giám đốc tôi cũng ko hi vọng lắm vì thấy ổng có vẻ ko mê tín hay đại loại gì đó. Có một điều lạ là sau khi tôi kể cho mọi người nghe,từ đó về sau tôi có thắp hương khấn vái vẫn không gặp lại được cô ấy nữa.
Dần dần rồi quen,tôi không còn để ý đến chuyện đó nữa. Bẵng đi một thời gian khoảng hai tháng sau,chi nhánh tôi có chuyện. Số là trong hai tháng đó,chi nhánh Đà Nẵng luôn gặp chuyện xui xẻo trong kinh doanh. Nhân viên kéo cáp gặp sự cố đứt dây liên tục,sim card không xuất ra nhiều,cửa hàng điện thoại ít khách kéo theo hệ lụy % doanh thu cuối mỗi tháng không tăng. Liên tục như thế trong vòng 2 tháng. Tôi nghe phong phanh như thế nhưng cũng không quan tâm lắm vì công việc của tôi không ăn theo lương kinh doanh của chi nhánh.
Vào một ngày thứ bảy đầu tháng 4,ông sếp không biết ở đâu dắt về một ông thầy cúng kiêm bói toán luôn. Lân la hỏi thì mới biết ông sếp thấy tình hình không ổn,muốn mời thầy về xem phong thủy. Thì ra ông sếp này cũng mê tín phết. Bản tính tò mò trỗi dậy,tôi lần mò đi theo ông thầy ra sau. Ông thầy đi đến chỗ cái giếng,ông bảo lúc xưa ở đây có người con gái tự tử,trẻ lắm. Rồi ổng hỏi ông sếp có thờ cúng gì không. Ông sếp mới chỉ chỗ trang thờ. Vừa nhìn thấy,ông thầy bỗng giật mình nói với sếp tôi. "Trang thờ này ai đặt,như vậy là sai hoàn toàn. Hướng trang thờ về phía chỗ để kho đồ cũ cũng là nơi để rác,người ta không chịu nên quở trách". Tôi nhìn qua biểu hiện của ông sếp thì có vẻ ông ta cũng hơi sợ. Ngay cả bản thân tôi cũng thấy khó chịu. Bây giờ mới để ý rõ là ngay cả người trần xây nhà ở,mà ai đó đến đặt rác trước nhà còn không chịu được đằng này huống hồ gì là người khuất mặt. Ông thầy còn hỏi có hay hương khói hay cúng bái gì cho cô không. Ông sếp nói vì chi nhánh mới chuyển về nên cũng không để ý lắm. Nghe đến đây tự nhiên tôi thấy chột dạ,có chút gì đó buồn buồn thương cho số phận của cô ấy. Một cô gái chết trẻ,lại tự tử,bản thân đã có uẩn khúc nợ trần. Nằm xuống bao nhiêu năm giờ đây không ai hương khói cúng bái. Lạnh lẽo vô cùng.
Ông thầy bảo sếp phải lập bàn cúng,dời trang thờ của cô qua chỗ khác,hương khói nhang đèn đầy đủ thì công việc mới bình thường trở lại được. Ông sếp nghe theo và nhờ ổng đứng ra làm giúp luôn. Quả nhiên sau khi mọi chuyện hoàn tất,công việc kinh doanh của chi nhánh tôi trở lại bình thường,thậm chí còn tăng doanh thu hơn trước nữa. Tự nhiên tôi thấy lòng mình vui lạ thường,cũng bảo với ông sếp về đêm để tôi thắp hương khói cho cô. Tôi cũng bảo với các ae bảo vệ khác ca nhớ đêm nào trực cũng phải thắp đầy đủ cho cô.
Có lẽ những đêm đầu tiên cô báo mộng cho tôi là vì điều này. Chẳng biết có phải không nữa nhưng tự lúc tôi kể lại cho mọi người trong chi nhánh nghe cho đến việc ông sếp bỗng mê tín lạ thường mời thầy về xem,tôi nghĩ mình đã đúng. Vì bức tường vô hình nào đó ngăn cản mà cô không thể giao tiếp được với tôi nhưng có lẽ là cơ duyên nào đó đã khiến tôi nói ra và giúp được cho cô ấy. Mà cũng có một điều lạ là sau việc đó,tôi rất hay gặp may mắn trong công việc và cuộc sống. Có thể cô thương tôi và pphù hộ cho tôi. Và tôi cũng không gặp lại cô một lần nào nữa. Cho đến một ngày....