Chương 3

Cho đến một ngày, tôi mới thực sự tin rằng, sự hiện hữu của cô ở đây là sự thật.

Tôi là một thằng cực kì ghiền xem đá bóng. Đặc biệt là giải ngoại hạng anh có đội bóng MU tôi rất hâm mộ. Ở đây có ai cùng fan với tôi ko ^^. Vào một đêm giữa tháng 5,lúc đó khoảng 1h45 sáng,tôi vừa xem xong trận của MU đá thì đi ra sau nằm nghỉ. Tôi có một tật xấu chưa bỏ được là lúc ở một mình,tôi hay hát vu vơ mà còn hát to nữa. Tôi đi ngang qua trang thờ,tự nhiên buộc miệng hát "chiều cuối con đường..",chỉ vừa ngang đến đó thôi. Bỗng mấy thùng hàng chất ngoài kho cách trang thờ vài mét đổ ầm xuống đất. Tôi điếng người thật sự,lúc đó có hơi hoảng hốt. Sự việc xảy ra gần như ngay tức khắc lúc tôi vừa cất tiếng hát. Không dám nghĩ quá nhiều về chiều hướng xấu. Tự trấn an rằng chắc là do chuột và trùng hợp với thời điểm mà mình hát thôi.

Sáng ra,bà chị thủ kho lên mở cửa,thấy mấy thùng hàng bị xáo trộn,đổ xuống bả mới hỏi tôi sao mấy thùng hàng nặng trịch như này mà lại đổ đc. Hỏi tôi có biết tại sao ko. Lúc đó da gà da vịt nổi hết cả lên. Sợ thật sự. Giấu nhẹm với bả,tôi nói qua loa kiểu đại khái do chuột làm. Có vẻ bả không thỏa mãn lắm nhưng cũng thôi không hỏi nữa. Bả đâu biết rằng người đang không thỏa mãn nhất lúc này là tôi. Như để chứng thực lại lời nói của bà chị thủ kho,tôi tiến đến bê thử một thùng hàng lên,quả thực rất nặng. Sức thanh niên bê lên còn khó huống gì là chuột kéo đổ cả mấy thùng. Ít nhất phải 25-30 kg một thùng như thế. Tôi hiểu ra vấn để rồi dù không muốn đó là sự thật. Đến trang thờ của cô thắp hương và xin cô bỏ qua. Có lẽ tối qua tôi làm ồn và cô đã cảnh cáo.

Không biết những anh em khác ca có thắp hương thường xuyên cho cô ko chứ đến ca của tôi,đêm nào tôi cũng thắp. Vậy mà có một lần mãi xem đá bóng đến khi vào nằm nghỉ tôi quên bẳn đi việc thắp nhang. Đến khi vào nằm ngủ,lúc đó không nhớ rõ là mấy giờ, đang mơ mơ màng màng bỗng cái cửa sổ kính bị kéo một cái soạt. Âm thanh điếng người làm tôi giật bắn. Xách cái dùi cui đi ra,đinh ninh là trộm nhưng không lẽ trộm nào mà dại thế,còn kéo cửa để báo hiệu cho tôi biết. Mà bình thường cái cửa sổ này lâu ngày đã bị khô rít, phải dùng hai tay nghiến răng kéo ra mới được. Hay là ông anh trực ngoài kia muốn chọc tôi. Mở điện thoại thì đã hai giờ sáng. Mà lúc xem đá bóng xong thì ông đã ngủ từ đời nào rồi. Y như rằng, chạy ra phía trước nhìn thì thấy ổng vẫn ngủ say. Gõ cửa bảo ổng dậy đi tuần cả bốn tầng mà ko thấy có gì khả nghi. Tôi có kể ổng nghe cái cửa sổ bị kéo ra. Ông cũng ậm ừ cho qua chuyện,chắc còn chưa tỉnh ngủ hẳn. Có lẽ tôi bị hoa mắt cũng nên vì lúc mới vào phòng không có để ý là cửa sổ đã mở hay chưa và âm thanh nghe được cũng không chắc là phát ra từ nơi cửa sổ. Vào phòng đóng cửa lại,tôi vẫn còn ấm ức lắm. Nằm suy nghĩ miên man thϊếp đi lúc nào không hay. Bỗng tôi nghe phía trên đầu giường gõ ba tiếng cạch cạch cạch. Vì giường tôi nằm là giường sắt nên tiếng kêu rõ lắm,cứ như chuông báo thức vậy. Lúc đó không biết vì sợ hay vì mệt nữa,nửa đêm rồi mà,cứ mặc thế mà ngủ tiếp. Lần này tiếng kêu lại vang lên to hơn lúc đầu. Trong trạng thái nửa mơ nửa tỉnh,tôi thấy trước mặt có một người con gái đang ngồi co ro nhìn tôi. Người con gái này quen lắm,chắc chắn là cô rồi. Dù tôi không thấy rõ mặt nhưng cảm giác cô ấy cứ nhìn chằm chằm vào mình. Bỗng xuất hiện một đốm lửa thiệt to cứ dần dần tiến sát đến mặt. Hoảng hồn giật bắn người dậy. Thôi đúng rồi,lúc tối đến giờ tôi quên chưa thắp nhang cho cô. Có lẽ cô lạnh và nhắc nhở cũng nên. Lò mò dậy,3 giờ 25 phút. Thắp cho cô nén hương,khấn xin cô vì tôi quên chứ không phải là không thắp cho cô. Mong cô bỏ qua. Cuối cùng, vào phòng lại và ngủ ngon lành cho đến sáng, không có dấu hiệu gì kì lạ xảy ra nữa.

Sau sự việc đó,tôi mới thực sự tin rằng,có một thế giới song song vô hình nào đó luôn tồn tại xung quanh chúng ta. Chỉ là chúng ta không thấy được,không giao tiếp trò chuyện trực tiếp được. Ở không gian ngăn cách vô hình đó,người ta giao tiếp với ta qua nhưng cử chỉ hình ảnh ảo mờ trong trạng thái mơ màng. Ở đó chắc cũng có hỉ nộ ái ố,cũng có mong ước được yêu thương được chia sẻ,được hưởng một chút hương trần ấm áp. Ở nơi cõi âm huyền ảo lạnh lẽo,ai cũng có một lí do để giữ lại,có một phần đời bí ẩn bị mất đi. Tất cả chỉ mưu cầu một sự liên kết với cõi dương trần thế. Để hơi ấm dương gian sưởi ấm những vong hồn không được may mắn.