Ngắm nhìn nữ nhân tuyệt sắc hoàn mỹ đang nhễ nhại mồ hôi, từng đường cong lả lướt mềm mại, làn da trắng nõn non mịn tỏa sáng dưới ánh đèn mờ ảo, mái tóc vàng óng ả rối tung khiến đôi mắt to tròn màu hổ phách ướŧ áŧ mị hoặc đến tận cùng.
Lập Viễn Sa dời ánh nhìn xuống phía cô bé đã hơi sưng đỏ của Đài Thái Ngữ mà bất giác xuất hiện một nụ cười ma quái. Cô nhoài người thầm thì vào tai Đài Thái Ngữ bằng cái giọng khàn khàn câu người:
- "Cô bé của em xem ra...vẫn chưa thỏa mãn."
Đài Thái Ngữ xấu hổ cắn nhẹ môi dưới nghiêng đầu sang một bên né tránh. Lập Viễn Sa nhìn cái điệu bộ ngại ngùng đáng yêu này của Thái Ngữ mà thích thú:
- "Lúc nãy em rất phấn khích mà, sao bây giờ lại như chú thỏ con thế này?"
Dứt lời Lập Viễn Sa liền bao dạng tách đôi chân dài thon thả của Đài Thái Ngữ ra, tim đập mỗi ngày một nhanh hơn làm cho hơi thở cũng dần trở nên gấp gáp, nặng nề. Ánh mắt va vào huyệt động ướt đẫm lầy lội của Đài Thái Ngữ mà du͙© vọиɠ dâng trào, nuốt nước bọt không ngơi nghỉ. Thừa biết Lập Viễn Sa định làm gì, gom góp vài giọt lý trí còn đọng lại Đài Thái Ngữ liền ngăn cản:
- "Sa...đừng...ở đó bẩn lắm."
- "Với tôi cơ thể em không có chỗ nào là bẩn hết."
Lập Viễn Sa bỏ ngoài tai lời Thái Ngữ nói, cô liền tiến sát hơn hé môi ngoạm lấy phiến thịt mềm mại, chiếc lưỡi lướt một đường dài từ dưới lên trên không do dự mà đón lấy tất cả những giọt mật ngọt được rỉ ra từ lối nhỏ. Lập Viễn Sa tuy hành sự nhưng đôi mắt vẫn cẩn thận quan sát biểu cảm của Thái Ngữ, thấy cô gái nhỏ bé hứng chịu từng đợt công kích của mình mà cơ thể run rẩy, Lập Viễn Sa liền đặt tay lên nhẹ nhàng xoa xoa chiếc eo nhỏ nhắn của Thái Ngữ. Lưỡi cô bắt đầu tìm đến *** *** *** chạm khẽ như trêu ghẹo càng lúc lại càng nhanh dần, Đài Thái Ngữ nhắm chặt mắt thở hồng hộc, tiểu đậu bị Lập Viễn Sa đùa giỡn như muốn nổ tung ra luôn vậy. Bàn tay hư hỏng trong cơn vô thức mà bấu nhẹ vào mái tóc đen nhánh của Lập Viễn Sa đẩy cô vào sát cô bé của mình hơn.
- "Ưʍ...ah...chỗ đó...ngứa quá ~ Sa..."
Thanh quản Thái Ngữ khẽ động mà phát ra những thanh âm khiến ai nghe qua cũng phải đỏ má tía tai, ngượng ngùng khó cưỡng.
- "Khó chịu quá ~ Sa...ah..."
Cứ mãi như thế này Đài Thái Ngữ sợ rằng mình không chịu được nữa, sẽ bị Lập Viễn Sa làm cho phát điên mất thôi.
Phía trên Đài Thái Ngữ không thoải mái bao nhiêu thì dưới đây Lập Viễn Sa lại hăng hái bấy nhiêu. Chiếc lưỡi không xương ấm nóng ấy vẫn dịu dàng nâng niu cô bé, bao nhiêu tinh hoa tiết ra đều được Lập Viễn Sa cho gọn gàng vào bụng.
Được nửa chặng đường thì Lập Viễn Sa bất ngờ dừng lại khiến Đài Thái Ngữ có chút hụt hẫng, khó nhọc ngẩng đầu buông ra từng chữ một:
- "Sao lại dừng lại?"
- "Gọi tên tôi đi!"
- "Hả?"
- "Em gọi tên tôi!"
Lập Viễn Sa dời người lên cạnh Đài Thái Ngữ mà nhướng mày ngang ngược. Nhìn cô bạo gan lúc này ai mà đoán được đây lại là Lập Viễn Sa hiền lành, ngoan dịu của thường ngày đâu chứ.
- "Sa...giúp em...tiếp tục đi!"
Bị bỏ giữa lưng đồi quạnh hiu cảm giác thật không có chút nào gọi là dễ chịu, Đài Thái Ngữ buột miệng nhả ra từng chữ một mà tâm can gào thét không ngơi.
Nghe được câu từ mình muốn Lập Viễn Sa gật gù hài lòng, tuy làm ra vẻ bất cần là vậy nhưng bản thân cô cũng không hơn Đài Thái Ngữ là mấy. Lập Viễn Sa liền phong bế môi Đài Thái Ngữ một lần nữa, trao toàn bộ những dư vị ngọt ngào còn sót lại trong khoang miệng. Hai ngón tay đã đặt sẵn trước lối nhỏ bắt đầu di chuyển, cô chầm chậm tách hai **** ***** **** hồng hào bên trong mà chen vào. Cảm giác bị vật lạ xâm nhập vào nơi nhạy cảm Đài Thái Ngữ cắn môi uốn éo, thấy Thái Ngữ đã kịp thích ứng Lập Viễn Sa bất ngờ gia tăng tốc độ, đặt trọn vẹn hai ngón tay của mình vào bên trong của Thái Ngữ.
- "Ahhhhhh ~ "
Đài Thái Ngữ đau đớn tròn mắt bấu chặt vào cánh tay của Lập Viễn Sa mà reo lên.
- "Sa...đau quá!"
Đài Thái Ngữ đau đến cùng cực, lớp màng mỏng manh bên trong bị xé toẹt ra như ai đó dùng dao cứa vào vậy, khóe mắt Thái Ngữ chợt rỉ ra một vài giọt lệ trong suốt. Nhìn thấy dòng bạch dịch trắng tinh hòa lẫn với chút máu tươi Lập Viễn Sa liền ôm lấy, vuốt ve tấm lưng trần của Đài Thái Ngữ mà động viên, cô chậm rãi ra vào. Một lúc sau không còn thấy vẻ nhăn nhó xuất hiện trên khuôn mặt sắc sảo của Đài Thái Ngữ nữa, Lập Viễn Sa mới tăng dần biên độ, kịch liệt ra vào mạnh bạo khuấy động.
- "Chậm lại...Sa..."
Đài Thái Ngữ rên rẩm, mặc dù miệng kêu Lập Viễn Sa giảm tốc độ nhưng tận trong thâm tâm thì muốn ngược lại. Cái đau xót lúc nãy đã qua đi và thay vào đó là cảm giác khoan khoái, thích thú đến tột độ. Cứ y như vừa được phục chức trở về thiên đàng sau một thời gian bị đày ải dưới địa ngục thâm sâu, đen tối vậy.
Lập Viễn Sa chuyển động ngày một mãnh liệt, hổ báo hơn, cơn kɧoáı ©ảʍ cũng ồ ạt kéo đến, cảm giác thăng hoa bao trùm lấy toàn thân Thái Ngữ, tay nắm chặt lấy tấm chăn, mười đầu ngón chân co quắp lại vào nhau, người giật run mà kêu lên:
- "Ahhhh..."
Nhanh chóng một dòng nước ấm nóng thi nhau chảy tràn nơi tư mật của Đài Thái Ngữ. Bị cô quấy rối liên tiếp bây giờ thật sự Đài Thái Ngữ không còn một chút sức sống nào nữa cả. Đài Thái Ngữ nằm vật ra mà giao phó thân xác rã rời của mình cho Lập Viễn Sa định liệu.
Lập Viễn Sa vẫn còn rất khỏe, cô bế bỗng Đài Thái Ngữ lên nhấc chân vào bồn tắm, sau khi đã vệ sinh sạch sẽ Lập Viễn Sa lại cẩn thận mặc đồ lại cho Thái Ngữ rồi đặt cô trở lại giường đắp chăn cẩn thận, ôm cô vào lòng mà vào giấc.