Người đàn ông râu ria kéo hắn quá hai đoạn hành lang dài đến trước một cánh cửa, sau khi đẩy cánh cửa ra là một khoảng sân rộng rãi đang có những người lính trang bị vũ trang đầy đủ và những chiếc xe bọc thép kiên cố.
Người đàn ông râu ria thả tay hắn ra và nói: "mau vào vị trí của cậu đi mười phút nữa là xuất phát rồi."
Lúc này hắn có hơi ngại mà nói:"mắt tôi bị cận mà ở đây đông quá tôi không sác định được vị trí của mình đâu ngài chỉ cho tôi biết được không?."
Nghe thấy vậy người đàn ông râu ria nhìn cậu ta với vẻ mặt đầy nghi ngờ nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy mong đợi không giống nói dối của hắn thì cũng bất lực chỉ về hàng thứ ba bên phải từ dưới đếm lên.
Sau khi thấy người đàn ông chỉ hắn nhanh chóng đến đấy và chạy xuống cuối hàng đứng nhìn thấy hành động của hắn người đàn ông râu ria không chịu nổi nữa mà bước đến kéo hắn đến giữa hàng rồi quay mặt bỏ đi, hắn nghĩ thầm may là ông chú râu ria đó không phát hiện bất thường, càng nghĩ hắn càng bực cho người ta xuyên không mà không cho tẹo khí ức nào thì sao người ta sống nổi.
Lúc lên xe để duy chuyển đi làm nhiệm vụ hắn quay sang hỏi:" đồng đội vũ trang của tôi đâu sao tôi không được phát?."
Mấy người đồng đội hắn bất lực thở dài và nói: "sở cảnh sát có quy định lúc đi làm nhiệm vụ mà đến muộn sẽ không được cấp vũ trang đừng nói với tôi hôm qua anh uống rượu đến ngốc luôn rồi nhé."
Hắn thầm nghĩ: "con mèo nó thế cũng quá đen rồi đi làm nhiệm vụ mà không có vũ khí thì đánh đấm kiểu gì?."
Cả đoạn đường ngồi trên xe sắc mặt hắn ủ rũ như có ai lấy mất tiền của mình vậy. Lúc này xe dừng lại hắn bước xuống xe thứ ba lúc vừa xuống đập vào mắt là làn sương đen bao phủ lấy một toà lầu và một con phố có thể thấy xung quanh cách làn sương đen này khoảng 20m là những dải ngăn cách người thường bước vào và 100m quanh khu vực xung quanh không bị làn sương bao bọc lấy đa được sơ tán hết người dân.
Một âm thanh trầm thấp vang lên: "trước khi bước vào quỷ vực tôi muốn nhắc lại cho các người biết quỷ vật chỉ có hai cách để gϊếŧ được chúng một là phá hủy sợi dây liên kết của chúng với hiện thực hai là dùng một số năng lực đặc biệt để gϊếŧ chúng. Sau khi chúng ta bước vào quỷ vực sẽ có 1% tỉ lệ dịch chuyển ngẫu nhiên tới một vị trí khác."
Sau khi tiếng nói kết thúc bắt đầu từng tóp binh lính đi vào đến lượt hắn bước vào tim hắn đập loạn xạ hắn chỉ hi vọng mình không bị dịch chuyển đi nơi khác, người ta có câu ghét của nào trời trao của đấy lúc chân hắn mới thò vào làn sương thì hắn bị một lực léo vào bên trong. Hắn nhìn xung quanh thấy mình đang đứng ở một hành lang của mấy căn trung cư xung quanh chỉ có mỗi hắn đang lúc hắn dảo mắt quanh thì hắn nhìn thấy một sợi sắt to bằng que tăm dài khoảng 3m. Khi nhìn thấy nó hắn mừng như phát điên không chút do dự mà bước tới nhặt sợi sắt lên và tiến đến trước cửa căn hộ ghi 303 chỉ thấy hắn chuyên nghiệp luồn thanh sắt vào ổ khoá từ từ xoay "cạch" một tiếng vậy mà ổ khoá đã được mở ra.
Lúc hắn bước vào căn nhà thì thấy có một người đang tính treo cổ hắn chuẩn bị tới giúp thì một khuôn mặt đầy máu từ dưới gầm dường bò ra lao thẳng đến chỗ hắn, hắn chớp mắt một cái thì người với khuôn mặt đầy máu kia đã biến mất. Đang lúc hắn do dự có nên đi ra khỏi căn phòng mặc kệ người kia treo cổ thì một chuyện quỷ dị sảy ra cánh cửa căn phòng tự động khép lại và tự động khoá lại. Thấy vậy hắn không do dự nữa lao với tốc độ bàn thờ đến chỗ người đàn ông treo cổ đúng lúc hắn đang vươn tay kéo người đàn ông khỏi chiếc ghế thì đầu người đàn ông vặn ngược lại để lộ khuôn mặt đầy máu vì sảy ra quá bất ngờ theo bản năng hắn vừa hét vừa đấm một cú vào khuôn mặt máu me đó.
Một tiếng kêu thất thanh vang lên áp cả tiếng hét của hắn lúc hoàn hồn thì khuôn mặt máu me không thấy đâu chỉ thấy một người ôm gáy lăn qua lăn lại trên mặt đất.