Chương 46: Gia đình Jeon JungKook

Jeon Geon nằm ở phòng VIP cao cấp, vì để đảm bảo an toàn, khu phòng VIP rất yên tĩnh, tránh cho người lạ vào, ở bên ngoài còn có y tá trực ban.

Jeon JungKook đi tới, y tá lập tức cản cậu lại: "Thưa cậu, xin hỏi cậu vào đây thăm ai?"

Jeon JungKook nói tên của Jeon Geon.

Y tá đối chiếu trên máy tính một lúc: "Để tạo môi trường dưỡng bệnh tốt nhất cho bệnh nhân nên khu vực VIP của chúng tôi chỉ cho phép người thân vào thăm, người thân mà bên ông Jeon Geon đăng kí có vợ, và một con trai một con gái...

Xin hỏi, cậu là con trai của ông Jeon ư? Nếu vậy, cậu có thể cho tôi xem chứng minh thư không?"

Một con trai, một con gái...

Jeon JungKook thầm nghĩ, cũng may mình đeo khẩu trang, không bị người khác nhìn thấy vẻ bối rối trên khuôn mặt cậu lúc này.

Cậu đứng thẳng tắp trước quầy y tá, như đang miên man suy nghĩ, không nói gì cả.

Y tá: "Cậu ơi?"

Jeon JungKook hoàn hồn, bắt gặp ánh mắt của y tá.

Y tá: "Thưa cậu, chứng minh thư..."

Jeon JungKook cụp mắt xuống: "Thôi."

Không chờ y tá hiểu cậu nói thế nghĩa là gì, Jeon JungKook đã quay người rời khỏi.

Một giây trước cậu vào thang máy, một giây sau một thang máy khác mở cửa, vài ba người bước từ trong ra.

Trong đó có một chàng trai tóc Side Part , trên người mặc trang phục thiết kế đắt tiền, bước trên đôi giày Nike tới chỗ quầy y tá: "Xin chào, tôi đến thăm Jeon Geon, tôi là con trai của ông ấy, Jeon Ha-Yoon."

Y tá kiểm tra xong thông tin của Jeon Ha-Yoon, sau đó quẹt thẻ mở cửa kính vào khu phòng VIP: "Hóa ra cậu mới là con trai của ông Jeon, ban nãy cũng có một chàng trai tới đây, cậu ta cũng muốn vào thăm ông Jeon, tôi còn tưởng là con trai của ông ấy."

Jeon Ha-Yoon đang lo lắng cho Jeon Geon nên không để tâm những gì y tá nói, chỉ lịch sự mỉm cười với cô ta, rồi bước nhanh vào bên trong.

***

Ra khỏi bệnh viện, Jeon JungKoook đứng bên lề đường, chặn một chiếc taxi.

Cậu báo địa chỉ, rồi nhìn chằm chằm cảnh đêm bên ngoài cửa sổ, thất thần hồi lâu, cho đến khi điện thoại trong tay rung lên, cậu mới đưa mắt về, vì không chớp mắt trong khoảng thời gian dài nên mắt hơi mỏi.

Là tin nhắn quảng cáo, Jeon JungKook bỏ qua, sau đó vào KaKao.

Từ khi đọc xong tin nhắn trong nhóm chat gia đình, cậu vẫn chưa xem nhũng tin nhắn mới khác. Cậu thờ ơ đọc từng tin một, có tin thì cậu trả lời, có tin thì cậu lướt qua, cho đến khi mở đến tin nhắn của Kim Taehyung.

Kim Taehyung: "?"

Kim Taehyung: "Giận rồi à?"

Kim Taehyung: "Lỗi của tôi."

Jeon JungKook nhìn thời gian Kim Taehyung gửi tin nhắn, là vào lúc cậu ngủ.

Có lẽ thấy cậu mãi không trả lời lại, khoảng nửa tiếng sau anh lại gửi thêm một tin nhắn nữa.

Kim Taehyung: "Đừng giận nữa, mời em ăn cơm được không?"

Sau đó cũng không còn tin nhắn nào khác.

Jeon JungKook do dự hai giây, đang chuẩn bị làm như chưa đọc được tin nhắn của Kim Taehyung, rời khỏi khung đối thoại, thì ngón tay cậu bất cẩn ấn vào ô nhập tin nhắn, bàn phím chín ô ngay lập tức hiện lên màn hình điện thoại.

Jeon JungKook đang định ấn nút quay lại ở góc bên phải, chỗ tên ở phía trên bỗng biến thành "Người dùng đang nhập tin nhắn...", sau đó, trên màn hình nhảy ra hai tin mới.

Kim Taehyung: "Cuối cùng cũng chịu đọc tin nhắn của tôi rồi à?"

Kim Taehyung: "Sau này nghe theo em hết, được không?"

Nửa phút sau, lại thêm một tin nữa, lần này là tin nhắn thoại.

Jeon JungKook nghiêm mặt lại, lòng thầm nghĩ, tên khốn này lấy đâu ra tự tin gửi tin nhắn thoại cho cậu, nên nhớ ngay cả chữ cậu còn lười đọc.

Điện thoại trong tay lại rung lên, Kim Taehyung lại gửi thêm một tin nhắn thoại đầy tự tin nữa.

Jeon JungKook thầm hừ khẩy, nếu tên khốn này còn quấy rầy cậu nữa, cậu sẽ cho anh ta vào danh sách chặn.

Điện thoại lại rung lên bần bật, tên khốn ấy vẫn tiếp tục quấy rầy cậu.

Jeon JungKook: "..."

Nửa phút sau, Jeon JungKook lấy tai nghe bluetooth ra nhét vào tai, mở đoạn tin nhắn thoại.

Kim Taehyung: "Mời em ăn cơm nhé?"

Kim Taehyung: "Ăn gì tùy em chọn?"

Kim Taehyung: "Được không?"

Không biết có phải do bên Kim Taehyung còn có người khác, mà anh hạ giọng xuống nhỏ hơn, không ấm áp như lúc bình thường, ngược lại còn thêm khàn khàn, lọt vào tai cậu qua tai nghe bluetooth, mang theo sự quyến rũ khôn tả.

Đầu ngón tay đang cầm điện thoại của Jeon JungKook không hiểu sao lại run lên, một lúc sau, cậu lạnh lùng cúi đầu xuống bắt đầu gõ chữ.

Jeon JungKook: "Ngại quá, người mời tôi ăn cơm nhiều lắm, không rảnh."

Kim Taehyung vẫn trả lời bằng tin nhắn thoại, giọng nói chậm rãi nhẹ nhàng, "Vậy tôi xếp hàng trước."

Không chờ Jeon JungKook đáp lại, Kim Taehyung lại gửi thêm một tin nhắn nữa: "Còn cách nào khác không? Có thể châm chước chen hàng không"

Hừ... Tên đều này đang cầu xin cậu à?

Trong lòng Jeon JungKook bỗng bình tĩnh lại, cậu gõ chữ cũng dần nhanh hơn.

Jeon JungKook: "Xin lỗi, không chấp nhận chen hàng."

Jeon JungKook: "Tôi cũng không nhận lời bừa bãi đi ăn cơm với người khác, anh có kiên nhẫn thì chờ, không có kiên nhẫn thì thôi."

Jeon JungKook: "Đúng rồi, nhắc trước với anh một tiếng, dù anh kiên nhẫn chờ được, tôi cũng không muốn đi ăn với anh, dù sao tiểu bạch thỏ cũng có niềm kiêu ngạo của tiểu bạch thỏ."

Lần này Kim Taehyung gửi tin nhắn văn bản: "Được, tôi chờ."

Jeon JungKook không trả lời tin nhắn của Kim Taehyung, thầm nhủ, vậy anh cứ thong thả mà chờ.

Kim Taehyung cũng không nhắn cho cậu nữa, Jeon JungKook nhìn trân trối cuộc trò chuyện trên màn hình, giây lát sau, cậu cất điện thoại đi.

Lại quay đầu, nhìn cảnh đêm bên ngoài cửa xe, Jeon JungKook cảm thấy dường như mình đã hòa vào thành phố này, không còn cô độc như ban nãy nữa.

Xe nhanh chóng dùng lại trước "Seoul Forest Trimage".

Jeon JungKook trả tiền xong xuống xe, đúng lúc này điện thoại trong tay rung lên, sau khi vào thang máy, cậu mới mở ra xem.

Kim Taehyung: "Không còn giận nữa chứ?"

Jeon JungKook không muốn trả lời Kim Taehyung.

Có điều khi thang máy đang lên đến tầng cậu ở, cậu vẫn ấn bàn phím.

Jeon JungKook: "Liên quan đếch gì đến anh."

Thang máy mở ra, Jeon JungKook đi đến nhà mình, quét vân tay, sải bước vào nhà. Lúc thay giày, màn hình lại sáng lần nữa. Vẫn là một tin nhắn thoại. Vì đang ở nhà, Jeon JungKook ấn mở luôn, đầu tiên là tiếng phì cười rất nhẹ, sau đó là giọng nói trầm thấp của Kim Taehyung vang lên: "Quả nhiên lại bắt đầu dở chứng."

Tên chó chết này có bệnh chắc, dở chứng cái quần á!