Chương 32: Lên đồn - chứng cứ

Tên du côn kêu gào thảm thiết, đánh động người qua lại.

Có người tốt bụng chẳng biết đầu đuôi thế nào đã gọi điện báo cảnh sát.

Đồn cảnh sát đó cách chỗ này chừng ba trăm mét, chưa đầy năm phút cảnh sát đã kéo tới.

Cảnh sát trỏ vào Jeon JungKook, tay du côn và cô bé nhà lành, "Cậu, cô và anh này, ba người đi theo tôi."

Trước khi đi, Jeon JungKook sực nhớ ra, vội nói, "Đợi đã, mấy thứ tôi mua còn chưa cầm theo."

Cảnh sát, du côn và cô bé nhà lành nhất thời đổ dồn mắt vào cậu.

Jeon JungKook dúi cây lau nhà trong tay cho cô bé nhà lành, "Cầm hộ tôi cái."

Cô bé nọ nhìn vết máu trên cán, không dám cầm.

Jeon JungKook lại nhìn sang tay du côn, "Cầm lấy!"

Gã ôm cái mũi dập, trốn ra sau lưng cảnh sát.

Jeon JungKook:"..."

Ba giây sau, Jeon JungKook chẳng có ai chịu giúp, đành cầm cây lau nhà, lịch kịch chạy đến chỗ anh đứng, lần lượt nhặt những thứ mình mua dưới đất lên, nhét vào túi rồi lại cầm cây lau nhà, lịch kịch chạy đến chỗ cảnh sát.

Suốt cả quá trình, Jeon JungKook chạy qua anh đến hai lần mà không hề phát hiện ra anh. Chẳng mấy chốc ba người đã bị cảnh sát đưa đi, dám đông đứng xúm xít ở đầu ngõ ngó nghiêng cũng tản đi hết.

Bấy giờ Kim Taehyung mới thong dong cất bước, nào ngờ mũi chân lại chạm phải một thứ. Anh cúi đầu nhìn, là một gói... đồ skincare trang điểm, còn có mấy cái dây buộc tóc và băng đô màu hồng.

Kim Taehyung nhìn hai giây rồi khom người nhặt lên, đứng yên tại chỗ giây lát, đoạn ngẩng lên, đi vòng quanh con ngõ xem xét một lượt, thấy không có camera, bèn nhét mấy món đồ vào túi, quay người đi đến đồn cảnh sát.

Lúc anh đến, Jeon JungKook đang cãi nhau kịch liệt với tên du côn nọ.

Gã du côn còn khăng khăng nói rằng Jeon JungKook vô duyên vô cớ đánh mình, vừa nói vừa rên hừ hừ, làm ra vẻ đã bị thương nặng.

Jeon JungKook chỉ mặt gã, giận đến nỗi chỉ muốn xông đến nện cho gã thêm trận nữa.

Không có camera, chẳng biết ai đúng ai sai, cảnh sát bực bội đập bàn, không cho đôi bên cãi vã nữa.

Kim Taehyung nhìn qua cửa kính của phòng thẩm vấn chừng nửa phút rồi giơ tay gõ vào tấm kính. Mọi người trong phòng nhất loạt nhìn sang anh.

Trước bấy nhiêu ánh mắt, Kim Taehyung giơ di động lên, "Tôi đến cung cấp chứng cứ."

Nói rồi, anh ấn nút phát. "Đi nào em gái, đừng để anh phải đánh em.. Đã bảo rồi, ông muốn cả tiền lẫn người. Giữ sức lát nữa còn tâm sự với anh chứ."

Đoạn ghi âm phát xong, Kim Taehyung trỏ tên du côn nói tiếp, "Ngoài những lời trong đoạn ghi âm ra, tôi còn tận mắt chứng kiến gã dùng nắm đấm ép buộc cô bé kia đưa tiền."

Tên du côn vốn không hề dùng nắm đấm ép buộc, thấy mình bị vu vạ thì tức tối hét lên, "Đệch, mày sủa linh tinh gì đấy!"

"Anh im miệng lại cho tôi, giơ hai tay lên đầu, đi vào góc ngồi." Cảnh sát nghe xong đoạn ghi âm đã biết ai đúng ai sai, bèn chỉ tay du côn mắng

Gã du côn mấp máy môi định cãi nhưng cuối cùng không chống lại nổi áp lực của cảnh sát, hậm hực đi vào góc tường, giơ hai tay lên ngồi xuống.

Kim Taehyung nói tiếp, "Gã còn động tay động chân với cô bé kia..."

Gã du còn chưa kịp động tay động chân:"..."

Kim Taehyung: "Ngoài động tay động chân ra, gã còn cưỡng hôn cô bé."

Gã du côn gào lên, "Tao chưa hôn, tao chưa làm gì cả, mới kéo tay con bé thôi!"

"Tôi cho anh nói chưa? Người ta đã đưa ra cả chứng cứ, anh còn không chịu thừa nhận, được thôi, không nhận đúng không nào? Lát nữa tôi có đầy thời gian để anh thừa nhận, anh ngồi xuống cho tôi!"

Cảnh sát mắng tay du côn xong, quay ra nhìn Kim Taehyung.

Thiếu niên trước mặt đẹp như người trong tranh, lại đầy khí chất, thoạt nhìn trông đã thấy không giống hạng dối trá.

Có đoạn ghi âm Kim Taehyung cung cấp, cảnh sát chẳng bao lâu đã cho Kim Taehyung, Jeon JungKook và cô bé kia về.

Ra khỏi đồn cảnh sát, cô bé nọ vội kéo Jeon JungKook, khom người cảm ơn.

Kim Taehyung chẳng chút do dự sải bước đi trước.

Khi Jeon JungKook tạm biệt cô bé kia thì Kim Taehyung đã đi xa tít.

Jeon JungKook một tay cầm cây lau nhà, một tay xách túi đồ, lịch bịch đuổi theo Kim Taehyung, "Cảm ơn người anh em nhé!"

Nghe mấy tiếng "người anh em", Kim Taehyung nghiêng đầu liếc Jeon JungKook.

Jeon JungKook cười, "Nếu không có anh ghi âm lại, chẳng biết tôi còn phải cãi nhau với thằng lưu manh kia đến bao giờ, anh không biết hắn trơ tráo đến mức nào đâu, còn dám bảo tôi với cô bạn kia liên kết với nhau vu vạ cho hắn..."

Kim Taehyung không đáp, sải bước đi tiếp. Jeon JungKook thỉnh thoảng lại guồng chân chạy, cố bắt kịp anh, "Nhưng mà, người anh em này, sao anh lại ghi âm vậy?"

Thấy Kim Taehyung không trả lời, Jeon JungKook lại bắt đầu động não, "Lẽ nào anh có sở thích sưu lập những đoạn đối thoại như vậy?"

Cậu cảm thấy mình đoán trúng phóc, "Người anh em à, không phải tôi nói anh đâu, nhưng sở thích này của anh.. không hay cho lắm, có điều, bất luận thế nào, tôi vẫn phải cảm ơn anh, nếu không nhờ sở thích này của anh, có lẽ giờ tôi vẫn còn đang ở đồn cảnh sát... có điều, người anh em à, tôi đề nghị anh nên bỏ sở thích này đi thì hơn."

Kim Taehyung không chịu nổi nữa, đành dừng bước, "Cậu nhóc à, tôi ghi âm vì nghi ngờ trong ngõ không có camera thôi."

"Ồ? Sao anh biết trong ngõ không có camera? Đúng là không có thật, thế nên thằng khốn kia vừa vào đồn cảnh sát đã quay ra vu vạ cho tôi. "

Chẳng đợi Kim Taehyung trả lời, Jeon Jungkook đã tự hỏi tự đáp liến thoắng nói tiếp, "Tôi không cần anh trả lời, giờ tôi hiểu rồi, kẻ xấu làm việc xấu, nhất định là sợ để lại chứng cứ... Không phải tôi bảo anh đâu, anh cũng nham hiểm quá đi mất, suy nghĩ đầu tiên không phải cứu người mà là nghi ngờ trong ngõ không có camera..." Kim Taehyung không muốn lằng nhằng với Jeon JungKook nữa, càng sải bước nhanh hơn.

Jeon JungKook chạy đuổi theo sau.

Về đến nhà, Kim Taehyung vẫn thở đều, trong khi Jeon JungKook đã mệt đến mồ hôi đầy đầu, thở hồng hộc.

Đang mở cửa phòng. Kim Taehyung sờ thấy mấy món đồ trong túi, bèn móc ra, "Này cậu nhóc"

Jeon JungKook đang định bước vào phòng, ngoái lại thấy đống đồ trên tay Jeon JungKook thì tròn xoe mắt, "Anh.... cũng dùng mấy thứ này sao, à ai mà chẳng muốn có một làn da đẹp đúng không nào."

"Nhưng mà tôi thấy anh man lắm mà, lúc dọn đồ cũng đâu thấy mấy cái này xuất hiện. Hay anh là con gái ư?" Jeon JungKook kinh ngạc hít sâu một hơi, chạy đến trước mặt Kim Taehyung, ngẩng đầu săm soi nhìn anh, "Tôi cứ tưởng là con trai chứ, Min Yoongi còn gọi là Kim Đại Ca, hóa ra lại như thế à, là con gái mà thích xưng đại ca...

"Có điều trông giống con trai thật đấy, chẳng ra con gái gì cả. Ngay giọng nói cũng đặc trầm giọng nam, làm sao làm được vậy?"

Jeon JungKook chưa nói dứt câu, Kim Taehyung đã ấn cậu vào tường, "Này nhóc con, anh đây là đàn ông một trăm phần trăm đấy."

Anh cúi xuống nhìn Jeon JungKook, bồi thêm một câu, "Muốn thử không?"

Jeon JungKook ngẩn đầu lên nhìn Kim Taehyung, chớp chớp mắt, "Thử như thế nào?"

Nhóc con thoáng quá nhỉ...