Chương 23: Thuê

Ánh hoàng hôn hắt qua cửa sổ, nhuộm hành lang tòa nhà thành màu đỏ cam rực rỡ, cậu đối chiếu với địa chỉ trong tờ giấy, sau khi xác nhận ba lần mới giơ tay lên gõ cánh cửa sát đất tróc sơn trước mắt.

Năm phút sau, phía sau cánh cửa sắt vang lên tiếng bước chân lộp cộp. Sau đó là tiếng leng keng, cánh cửa sắt được mở ra, một chang trai có vóc dáng dong dỏng cao xuất hiện trước mặt cậu.

Hình như anh chàng đó chưa tỉnh ngủ, mí mắt còn díp vào, ngáp một cái: "Giao nước à?"

Jeon JungKook vội vàng lắc đầu: "Không, tôi..."

Cậu còn chưa nói hết, cánh cửa sắt lại kêu "lạch cạch", đóng lại ngay trước mắt cậu.

Jeon JungKook: "..."

Chần chừ khoảng nửa phút, Jeon JungKook lại gõ cửa lần nữa.

Vẫn là tròn năm phút sau, cánh cửa sắt được mở ra, giọng nói mất kiên nhẫn của anh chàng ấy lại cất lên: "Giao nước à?"

JungKook: "Không, tôi đến để..."

Cánh cửa lại bị đóng sập vào.

Lần này Jeon JungKook không hề do dự, tiếp tục gõ "cốc cốc cốc" mấy tiếng.

Chưa đến nửa phút, cửa lại được mở ra: "Cậu..."

Không cho anh chàng đó nói xong, Jeon JungKook lên tiếng trước: "Tôi đến giao nước."

Anh chàng đó: "..."

Ba phút sau, anh chàng ấy bật cười khanh khách, ngẩng đầu nhìn Jeon JungKook.

Khi chưa kịp hoàn hồn, khung cảnh như trong truyện tranh ấy đã lọt hết vào mắt Jeon JungKook.

Dưới tóc của người thiếu niên được ráng chiều nhuộm thành màu đỏ nhạt, làn da anh còn mịn màng trắng ngần hơn cả con gái, đôi mắt anh dài hẹp, đuôi mắt hơi cong xuống, dưới ánh chiều tà đo đỏ, ánh mắt anh càng thêm sâu thẳm.

Cậu và anh nhìn nhau mười giây, sau đó anh nheo mắt nhìn đôi tay cầm điện thoại và chiếc vali to đùng nằm bên cạnh như có thể chứa được cả người cậu: "Nước đâu?"

Jeon JungKook thuận miệng đáp: "Hở?"

Ngay sau đó, cậu móc trong ba lô ra bình giữ nhiệt màu tím của mình, đưa cho anh chàng, "Này."

Anh cúi đầu nhìn chiếc bình giữ nhiệt tím đến nỗi không dám nhìn thẳng trong tay cậu: "Tôi 22 tuổi rồi, có phải 3 tuổi đâu."

Đây là ngầm chế giễu cậu ấu trĩ sao?

Jeon JungKook hơi bực, nhưng nghĩ đây có thể là bạn cùng nhà tương lai của mình, nên vẫn cố nặn ra một nụ cười ngọt ngào: "Nhà anh có cốc nước không, để tôi rót nước ra cho anh vậy... không có cũng không sao, cốc đánh răng cũng được..."

Anh lại ngẩn đầu lên nhìn về phía Jeon JungKoook, lần này lâu hơn mấy giây, rồi uể oải dựa vào khung cửa, "Nói đi, tiếp thị cái gì?"

Jeon JungKook: "... Tôi không phải nhân viên tiếp thị."

"Thế... sửa bồn cầu à?"

Jeon JungKook hít một hơi thật sâu, cười càng ngọt ngào hơn, "Không, anh trai à, tôi đến thuê phòng."

Nghe cậu gọi "anh trai", anh nhướng mày, mấy giây sau mới cất tiếng, "... Anh đây không cho trẻ vị thành niên thuê phòng đâu."

Jeon JungKook: "Tôi thành niên rồi. Tôi hai mươi rồi đấy nhé!"

"Thành niên rồi cũng không cho..." Anh chàng lui hai bước, làm bộ định sập cửa lần thứ ba.

Jeon JungKook nhanh tay nhanh mắt bước sấn lên, dùng chân chèn cửa.

Dọc đường cậu đã quan sát khu này, thấy rất ưng ý, vừa nãy anh mở cửa, cậu tranh thủ nhòm vào thấy nhà cửa sạch sẽ ngăn nắp, quan trong nhất là tiền phòng khá rẻ.. Không muốn bỏ lỡ miếng bánh trên trời rơi xuống, cậu vội vàng ngăn anh sập cửa rồi nắm lấy áo anh, vô thức buột miệng, "Anh trai à tôi dễ tính lắm, không điều hòa cũng không sao, không có bàn cũng được, không có tủ áo cũng được tuốt, tôi chỉ thuê phòng và giường của anh thôi..."

Anh chàng nọ: "Giường tôi?"

Jeon JungKook không hề nhận ra câu này có chỗ nào không ổn, vội gật đầu lia lịa, "Ừ ừ ừ."

Anh ta chặc lưỡi hỏi, "Tiền thuê bao nhiêu ấy nhỉ?"

Jeon JungKook ngỡ anh đã quên giá tiền thuê, bèn nhắc lại, "198000 KRW*."

*198000 KRW ≈ 4.303.000 VNĐ

Anh gật đầu rồi thình lình khom người xuống, nhìn ngang tầm mắt cậu, "Muốn thuê giường tôi... thì phải thêm một số 0 đằng sau."

Jeon JungKook chớp mắt rồi lại chớp mắt, cuối cùng vành tai đỏ lựng lên, "Tôi không có ý thuê giường anh, tôi muốn nói là thuê giường khác của anh..."

"Giường khác của tôi cũng phải thêm một số 0 đằng sau."

"Không phải, tôi nói cái giường anh không nằm cơ, không phải như anh nghĩ đâu, tôi..."

Trong lúc Jeon JungKook đỏ mặt tía tai phán bừa, sau lưng hai người chợt vang lên một tiếng gọi, "Kim Taehyung."

Jeon JungKook ngoái lại, thấy một cậu chàng mặc áo phông đen từ trên cầu thang thoăn thoắt chạy xuống, "Kim Taehyung tôi quên mất không nói với cậu, tôi tự tiện quyết định cho em xinh trai này thuê phòng ngủ phụ của nhà mình rồi..."

"Em bảo anh tự tiện quyết định đấy à?" Anh chàng được gọi là Kim Taehyung lộ rõ vẻ không vui.

Chàng trai mặc áo đen cười trừ, khoác vai kéo anh vào phòng.

Qua cánh cửa sắt, Jeon JungKook nghe loáng thoáng tiếng người bên trong cao giọng, "Anh xin mày đấy, mày làm bố anh còn chưa được à?"

"Kim Taehyung, anh quỳ xuống lạy mày nhé!"

"..."

Mãi đến khi trời tối hẳn, cánh cổng sắt mới mở ra, cậu chàng áo đen hồ hởi xách va li của cậu lên, "Anh tên Yoongi, em có thể gọi là Yoongi, phòng ngủ phụ này là của em nhé... Người thuê cùng em tên Kim Taehyung..."