Chương 22: Biểu hiện

Về đến nhà, Jeon JungKook hầm hầm cầm điện thoại gửi tin nhắn giọng nói cho Ji Yoo đúng mười phút, bấy giờ tâm trạng mới dịu đi, sau đó thấy Ji Yoo vẫn chưa trả lời mình, cậu liền quăng điện thoại đi tắm.

Mấy hôm trước phải xuống vùng nông thôn ghi hình, thật sự quá mệt, quay về giường, Jeon JungKook ngủ một giấc say sưa.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên của Jeon JungKook là mò tìm điện thoại, tối qua quên không sạc pin, điện thoại đã tự động sập nguồn.

Cậu cắm sạc pin, nằm trên giường một lát mới đứng dậy đi đánh răng rửa mặt. Đến khi cậu ra khỏi nhà vệ sinh, điện thoại cũng đã sạc được tám mươi phần trăm, cậu rút dây sạc ra, vừa đi vào phòng ăn vừa mở khóa màn hình. Ji Yoo gọi cho cậu mười mấy cuộc điện thoại. Cuộc gọi sớm nhất vào lúc bảy giờ sáng... May mà tối qua cậu đã để chế độ yên lặng.

Jeon JungKook vừa cảm thấy may mắn vừa di chuyển ngón tay, ấn gọi cho Ji Yoo.

Ji Yoo không nghe máy, Jeon JungKook định gọi cho cô ấy lần nữa thì của nhà mình mở khóa, sau đó giọng nói của Ji Yoo vang lên: "Không cần gọi cho chị nữa đâu."

Jeon JungKook cất điện thoại đi, không bận tâm đến Ji Yoo đang thay giày ở huyền quan, đi thẳng vào phòng ăn rót cho mình cốc nước.

Cậu chưa kịp uống nước, Ji Yoo đã đi vào: "JungKook, hôm qua có chuyện gì thế? Sao em lại mắng Kim Taehyung hả? Em gặp anh ta à?"

Ji Yoo không hỏi còn đỡ, vừa hỏi xong Jeon JungKook không buồn uống nước nữa, đặt "cộp" cốc nước xuống mặt bàn cẩm thạch, dốc hết vốn liếng "tổng sỉ vả" Kim Taehyung.

"Cả đời này em chưa bao giờ nhục như vậy, em biết lái xe thật mà, lúc đó em chỉ căng thẳng, lỡ chân giẫm ga hơi mạnh thôi mà... Cái xe của anh ta là đồ của nợ gì không biết, cái nút khỏi động xe giấu kĩ thế, khởi động xe thôi mà muốn chơi người ta à?"

"Cái tay em đúng là đồ bỏ đi, sao lại ấn nhầm đoạn ghi âm gửi cho chị chứ, nhưng lúc đó anh ta giả điếc không nghe thấy là được rồi? Mắc mớ gì lại bảo nghe thấy... Loại người này sao có thể bình an vô sự sống đến bây giờ vậy trời, đáng lẽ ra bị người ta đánh chết từ lâu rồi."

"... Tối qua chỉ là tai nạn thôi, tên chó đó được ông trời phái xuống gây sự với em."

"Ji Yoo, chị cười gì, không được cười!"

Ji Yoo phá lên cười lớn, "Được được được, chị không cười nữa."

"Đây mà là bảo không cười à? Mặt chị viết rõ mấy chữ ""cười chết bà rồi kìa... Quả nhiên chị chuyển sang làm fan tên chó chết ấy rồi, quả nhiên chị không yêu Jeon đại ca nữa mà..."

"Chị không cười thật mà." Ji Yoo cố gắng nhịn cười, để tránh một giây sau lại phá lên cười làm Jeon JungKook nổi đóa, cô ấy bèn hỏi một câu mà mình cực kì muốn hỏi khi nghe Jeon JungKook càm ràm ban nãy: "JungKook, lần nào chạm mặt Kim Taehyung, em cũng mắng nhiếc anh ta dài cả sớ... em vẫn còn thích anh ta phải không?"

Cơn thịnh nộ lan tỏa khắp người Jeon JungKook lập tức biến ánh mắt nhìn Ji Yoo lạnh nhạt hơn nhiều.

"JungKook, không thể trách chị hỏi em như thế, em chưa từng đối xử với người khác như vậy, chị lấy ví dụ đài US, em xử những người từng mỉa mai em xong, một giây sau như chưa từng xảy ra chuyện gì, muốn ra sao thì ra, dù người khác nhắc đến chuyện này, cũng chỉ cười cho qua."

Ngữ điệu của Ji Yoo nghiêm túc hơn. Trong hiểu biết của cô, dù Jeon JungKook là người nóng tính, nói chuyện không hợp thì trở mặt, cậu giận nhanh nhưng cũng hết nhanh, việc nào đã trôi qua thì cho nó qua, không bao giờ nhầm dây cà ra dây muống.

"Chỉ mỗi Kim Taehyung, phản ứng của em làm chị thấy hình như..."

Ji Yoo ngẫm nghĩ cách dùng từ tiếp tục nói: "Anh ta là cái hố em không thể vượt qua được, bị mắc kẹt lên không được, xuống không xong."

Jeon JungKook nhìn chằm chằm Ji Yoo với nét mặt vô cảm, mắt cũng không buồn chớp.

Ji Yoo bị nhìn đến nỗi định giơ tay đầu hàng, chuẩn bị giải thích rằng mình chỉ nói đại thế thôi, nào ngờ Jeon JungKook chợt bật cười, làm như không có chuyện gì: "Ji Yoo, chị không nên làm người đại diện, mà nên làm nhà tâm lý học thì hơn."

"Mà cũng thật là, cả chị, cả Park Jimin đều hỏi giữa em và Kim Taehyung... Sao mọi người đều nghĩ em và Kim Taehyung còn cơ hội vậy?"

Jeon JungKook quay người về phía tủ lạnh, lúc mở tủ, cậu thoáng ngừng lại: "Trên thế giới này, làm gì có chuyện hòa thuận như xưa... Làm hòa thì dễ, nhưng như khi xưa thì khó."

Giọng nói cậu nhỏ xuống, Ji Yoo đứng sau cậu hai ba mét không nghe rõ được: "JungKook, em đang nói gì vậy?"

"JungKook?"

Jeon JungKook hoàn hồn, mở cửa tủ lạnh, hơi lạnh phả vào mặt cậu, giúp cậu tỉnh táo hơn. Cậu lấy một chai sữa chuối ở bên trong ra, vừa vặn nắp chai, vừa nói bằng giọng thờ ơ: "Em nói là, trên bàn trà ngoài phòng khách có một tấm danh thϊếp, chị liên lạc với Kim Taehyung, hỏi anh ta có tiện không? Tiện thì chị giúp em mang xe trả cho anh ta."

Ji Yoo thấy Jeon JungKook còn lạnh lùng hơn ban nãy, do dự giây lát, không tiếp tục đào sâu câu chuyện mình vừa gợi ra nữa, chỉ gật đầu, rồi ra phòng khách gọi điện cho Kim Taehyung.

Phòng ăn rộng thênh thang chỉ còn lại một mình Jeon JungKook, cậu cắn ống hút, lơ đãng uống sữa chuối, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ có đôi phần trống rỗng.

"JungKook..." Tiếng gọi của Ji Yoo vọng vào phòng ăn.

Jeon JungKook chớp mắt, nét mặt lại bình tĩnh như nước, cậu nhìn Ji Yoo: "Sao thế?"

"Chuyện đó..." Ji Yoo nhún vai: "Thất bại rồi."

Jeon JungKook chau mày: "Nghĩa là sao?"

Ji Yoo giải thích tường tận: "Thì là, chị gọi điện cho Kim Taehyung, nói rõ ý của mình, nhưng anh ta lại vứt cho chị một câu, cô mượn xe của tôi à? Sau đó cúp điện thoại luôn, chị gọi lại lần nữa, anh ta không nghe máy... Chị tiếp tục gọi, thì thành ra thuê bao bận, chắc anh ta chặn số chị rồi.. Ý của Kim Taehyung rất rõ ràng, ngoài em ra, anh ta không chấp nhận bất cứ ai đến trả xe."

"Anh ta.." Jeon JungKook vô thức định sỉ vả Kim Taehyung, nhưng nhớ đến câu hỏi vừa nãy của Ji Yoo, cậu chợt ngừng lại.

Mây giây sau, cậu xua tay, nói với Ji Yoo: "Thôi, lát nữa em tự liên lạc với anh ta."

Ji Yoo ăn trưa với JungKook mới rời đi, Jeon JungKook nhớ ra hai ngày nữa lại phải xuống nông thôn ghi hình chương trình, chắc sẽ không được ngủ đủ, cậu liền tranh thủ lúc rảnh rỗi ngủ bù.

Giường đệm mềm mại, ánh nắng ngoài cửa sổ rực rỡ, trong khoảng thời gian bình yên, JungKook đã mơ một giấc mơ.

***

Năm năm trước.

Cậu hai mươi tuổi, chạy trốn suốt đêm từ Busan đến Seoul.

Cậu rời nhà mà không đem theo bao nhiêu tiền lẻ, buổi tối tìm một khách sạn giá rẻ ngủ tạm một đêm.

Đêm ấy, cậu gần như không ngủ được, căn phòng bên phải ầm ĩ tiếng trẻ con, căn phòng bên trái lại bắt đầu... cậu quấn chặt mình trong chăn, run bần bật suốt đêm, tảng sáng hôm sau, cậu lập tức thu dọn hành lý ra ngoài tìm phòng.

Tìm một căn phòng giá rẻ mà còn thoải mái thật sự rất khó. Cậu đeo ba lô, tay kéo vali to đùng, ngay cả cơm trưa cũng không ăn, theo người môi giới đi tìm phòng suốt cả một ngày, vậy mà cũng không tìm được căn phòng ưng ý nào. Cuối cùng khi cậu ngỡ hôm nay sẽ vô vọng, người môi giới bỗng đưa cho cậu một tờ giấy, nói rằng chủ nhà này là bạn anh ta, có phòng cho thuê, nhưng không đăng kí với bên môi giới, giá cả lại rất phù hợp yêu cầu của cậu, nếu cậu bằng lòng, có thể tự mình đến hỏi.

Cậu rối rít cảm ơn người môi giới đó, cầm lấy tờ giấy, mở ra: "Phòng 402, khu 1, tòa nhà số 3, khu chung cư Garden."

Khu chung cư đó cách chỗ cậu đang đứng năm trạm tàu điện ngầm, cậu đi tàu điện đến đó.

Khu chung cư cũ kĩ, nhưng được cái rộp bóng cây xanh, khoảng cách giữa các tòa nhà cũng rất rộng.

Cậu dựa theo địa chỉ trên tờ giấy, khi tìm thấy căn nhà ấy, trời đã về chiều.