Chương 12: Mượn điện thoại

Kim Taehyung đưa mắt dõi theo bóng lưng của Jeon JungKook rời khỏi phòng VIP, rồi nhìn chằm chàm cánh cửa bị cậu dùng sức đá tung, nhìn hồi lâu mới rời mắt đi.

Cậu mặc áo len màu trắng bên ngoài áo sơ mi, nước da trắng ngần, ở nơi cậu đứng, vừa hay có ngọn đèn led spotlight rọi xuống, như hóa cả người cậu thành tuyết.

Cậu ra rả không ngớt miệng, giọng nói lanh lảnh, có vẻ như đã đùng hết vốn viếng của mình để đáp trả, nào ngờ bị anh buột miệng trêu lại một câu, làm cậu trợn tròn mắt, không thốt ra câu nào.

Lúc cậu đi, anh thấy rõ vành tai cậu ửng đỏ, dù sắc mặt lạnh tanh, nhưng cảm xúc trên người bộc lộ rất rõ ràng.

Kim Taehyung nhìn khoảng không, sững người giây lát, bống nhiên khẽ cười một tiếng.

Cậu trai này vẫn như xưa, miệng lưỡi sắc bén, da mặt mỏng hở chút là đỏ...

Cả đời này, anh chưa gặp ai dễ xấu hổ hơn cậu.

Kim Taehyung đứng tựa người vào cửa kính, ngẩn ngơ một lúc mới quay đầu nhìn bên ngoài cửa sổ.

Cảnh đêm chốn phồn hoa đô thị với ánh đèn lung linh đẹp đến hư ảo.

Anh nhìn cảnh đẹp ấy, tâm trạng dần lắng xuống. Không biết bao lâu, điện thoại rung lên, Kim Taehyung lấy ra xem, là tin nhắn của Min Yoongi.

"Anh Kim, không biết có thể trao đổi số điện thoại với anh không..." Bóng hồng không hề nản lòng, tiếng lên phía trước một bước, cầm điện thoại sẵn trên tay, đưa đến trước Kim Taehyung.

Kim Taehyung ung dung gõ ba chữ, "Về ngay đây", sau khi gửi xong mới nói với "bóng hồng" đứng đối diện bằng vẻ lịch sự và xa cách: "Ngại quá tôi không dùng điện thoại."

"Bóng hồng" đó nhìn chằm chằm điện thoại đang được anh thong thả đút vào túi áo, nét mặt hoang mang không hiểu gì, rốt cuộc sao người trước mắt có thể nói dối một cách đàng hoàng không chớp mắt như thế.

Không chờ "bóng hồng" nói tiếp, Kim Taehyung đứng thẳng người dậy, đi tới chỗ nhân viên phục vụ vừa mới cản Jeon JungKook lúc nãy. Anh cầm cốc nước chanh trên bàn cẩm thạch phía sau nhân viên phục vụ lên, rảo bước tới bàn chơi bài, đập vai nhà sản xuất A đang ôm ấp ve vãn một cô gái: "Qua đây, chọn đi, ông tự uống cốc nước chanh này hay để tôi đút cho ông uống?"

Nhà sản xuấ A nhìn cốc nước chanh đầy tàn và dầu thuốc lá trong tay Kim Taehyung, nụ cười nịnh nọt trên khuôn mặt ông ta dần tắt ngấm: "Anh, anh Kim... anh đang đùa tôi đấy à?"

Kim Taehyung đặt cốc nước lên bàn chơi bài, chống tay lên vai nhà sản xuất A, hơi cúi người xuống: "Ông đề cao mình quá rồi đấy, ông cảm thấy với gương mặt này của ông đáng để tôi đùa sao?"

Kim Taehyung vừa nói, vừa tốt bụng giơ tay giúp nhà sản xuất A đánh một lá bài: "Tôi vội đi bây giờ, không muốn phí lời với ông, cốc nước chanh này thế nào, ông hẳn là người rõ nhất..."

"Tôi chỉ muốn nói, đừng tơ tưởng đến người không nên tơ tưởng."

Giọng nói lạnh nhạt của Kim Taehyung bỗng chốc tràn đầy cảm giác áp bức: "Cũng đừng làm hại người không nên hại... Người tôi nói không chỉ cậu ấy, mà còn là tất cả những người không tình nguyện làm."

Kim Taehyung thấy những người khác ngừng đánh bài nhìn chằm chằm, anh gõ đầu ngón tay xuống bàn: "Các ông cứ chơi đi."

Đoạn, anh đẩy cốc nước chanh vào tay nhà sản xuất A, nhìn ông ta bằng ánh mắt hờ hững, gõ lên cái cốc: "Ngoan, uống đi."

***

Ji Yoo, người thề sẽ đưa nghệ sĩ Jeon JungKook nổi tiếng khiến mọi người ngước nhìn ở mảng diễn xuất, đã giúp cậu tham gia một gameshow có chút tiếng tăm.

Diễn viên quá nhiều, sứt đầu mẻ trán dành giật hợp đồng phim, hợp đồng show cũng nhiều không kể xiết, kể từ khi Jeon JungKook đăng liên tiếp hai bài trút giận lên Kim Taehyung. Cậu được rất nhiều nhà sản xuất mời diễn, chủ yếu là để dựa hơi Kim Taehyung.

Mà Jeon JungKook lại thẳng thừng từ chối mấy hợp đồng đó. Nhận show nhỏ còn hơn dựa hơi Kim Taehyung.

Show này phải về nông thôn, đa số các ngôi sao đều sợ khổ, sợ bẩn nên không chịu tham gia, Jeon JungKook thấy ít nghệ sĩ nữ tham gia nên vui vẻ đồng ý.

Ngày hôm sau khi kí hợp đồng, Jeon JungKook và Ji Yoo bay thẳng đến một thôn làng nào đó ở miền Nam do tổ chương trình sắp xếp từ trước.

Chương trình ghi hình trong vòng một tuần, cũng quay xong kì một, sau đó Jeon JungKook và Ji Yoo mới quay trở lại Seoul.

Khi xuống máy bay, việc đầu tiên Jeon JungKook và Ji Yoo làm là đi ăn một bữa thịnh soạn, rồi chạy đến khu nghỉ dưỡng để thư giãn.

Nhân viên của khu nghĩ dưỡng này kĩ thuật mát-xa rất tốt. Nổi tiếng khắp Seoul, sau một tiếng rưỡi mát-xa thả lỏng, Jeon JungKook cuối cùng cũng cảm thấy mình sống lại.

Ji Yoo chọn gói spa đa dịch vụ, nên Jeon JungKook làm xong rồi ra khỏi căn phòng lờ mờ tối. Đi đến nhà hàng ngoài trời.

Đi qua hành lang dài treo đầy tranh sơn dầu, trừu tượng, Jeon JungKook đẩy cửa kính ra, nhân viên phục vụ chưa kịp lên tiếng chào hỏi, một giọng nói đã vang lên trước: "Jeon JungKook?"

Jeon JungKook nghe thấy tên mình bèn quay sang nhìn, là một nghệ sĩ cùng công ty với cậu.

Ngôi sao nữ này tên Kyung-Hu, ra mắt với tư cách là diễn viên nhí.

Bộ phim đầu tiên cô ta làm diễn viên chính sau khi trưởng thành (Phim nói về cuộc đời của một cô gái), cậu là nhân vật phụ, đóng vai em trai của cô ta. Thời lượng lên hình ít ỏi, tuy vậy hào quang lại bị cậu cướp sạch. Từ đó cũng coi như hai người kết thù kết oán.

Bây giờ, Jeon JungKook là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng nhất nhì ngành công nghiệp K-Pop. Còn Kyung-Hu là một trong những diễn viên nữ có tiếng tăm. Lần nào gặp Jeon JungKook cũng tỏ vẻ rất nhiệt tình, trong lòng lại cố đạp cậu từ trên trời cao xuống chỗ thấp mới chịu thôi.

Có điều Jeon JungKook không sợ, cậu thấy Kyung-Hu đã gọi biết bao nhiêu đồ ăn ngon, vừa hay tiết kiệm tiền, thế là lắc đầu với nhân viên phục vụ đang định đón tiếp, rảo bước thẳng đến chỗ cô ta.

Không chờ Kyung-Hu chào hỏi, cậu kéo ghế thoải mái ngồi xuống: "Tình cờ ghê."